Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở vở bài tập ra, chậm chạp làm bài tập, không biết cậu nghĩ đến điều gì, cầm điện thoại lên mở wechat. Cậu tìm trong danh bạ, quả nhiên tìm thấy wechat của Minh Ngữ Đồng. Tiểu Cảnh Thời vui sướng, vội vàng gửi lời mời kết bạn. Sau đó vừa làm bài tập vừa đợi Minh Ngữ Đồng chấp nhận.

Nhưng Minh Ngữ Đồng bình thường không có thói quen dùng wechat, mấy ngày cô mới lên xem một lần. Vì thế Tiểu Cảnh Thời đợi rất lâu cũng không thấy Minh Ngữ Đồng chấp nhận. Tiểu Cảnh Thời dứt khoát gọi điện thoại cho cô.

Lúc này, Minh Ngữ Đồng vẫn đang ở công ty tăng ca. Cô đang họp thì điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy điện thoại ra, thấy là Tiểu Cảnh Thời gọi đến, khóe môi khẽ nở nụ cười. Lập tức cô nhìn thấy Minh Tịnh Sơn nhìn qua.

Minh Ngữ Đồng rùng mình, vội vàng tắt điện thoại rồi lén lút gửi tin nhắn cho Tiểu Cảnh Thời: “Bây giờ cô đang họp, không tiện nghe điện thoại, sao thế?”

Bị Đồng Đồng yêu quý tắt máy, Tiểu Cảnh Thời cực kỳ đau lòng. Kết quả một lát sau đã nhận được tin nhắn giải thích của Minh Ngữ Đồng, trái tim trĩu nặng của cậu lập tức nhảy nhót vì vui sướng. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn chưa học được nhiều. Lúc trước khi ở nước M với Phó Dẫn Tu, mặc dù cậu không quên tiếng mẹ đẻ, nói rất lưu loát nhưng lại không nhớ được chữ Hán. Bây giờ cậu mới về nước không lâu, học phiên âm chữ Hán và những chữ Hán đơn giản theo giáo trình của trường, bảo cậu đánh chữ thì quá khó.

Tiểu Cảnh Thời đảo mắt một vòng, chạy đi tìm thím Hoắc.

“Thím ơi!” Tiểu Cảnh Thời cầm điện thoại vẫy tay với thím Hoắc, “Thím giúp con đánh mấy chữ với.”

“Đợi chút nhé.” Thím Hoắc đeo kính lão, nhận lấy điện thoại trong tay, liếc nhìn tên liên hệ.

Đồng Đồng yêu quý.

Thím Hoắc: “...”

Cậu chủ nhỏ có bạn gái ở trường rồi ư? Đây là đang tán gái sao?

Về mấy chuyện bạn trai bạn gái của bọn trẻ, thím Hoắc không hề bận tâm. Cậu bé còn nhỏ như vậy thì hiểu cái gì chứ. Sau khi lớn lên, nghĩ lại sẽ cảm thấy đây chính là một đoạn hồi ức thú vị.

Thím Hoắc rất hiểu lòng người, không muốn nói với Phó Dẫn Tu.

“Con muốn đánh cái gì?” Thím Hoắc hỏi.

“Nói chấp nhận yêu cầu kết bạn wechat của con.” Tiểu Cảnh Thời nói.

Thím Hoắc rất nhanh đã đánh xong, đưa cho Tiểu Cảnh Thời. Mặc dù Tiểu Cảnh Thời không biết viết nhưng cũng nhận diện được mặt chữ. Wechat và yêu cầu kết bạn – những chữ này câu bé đều biết. Vì thế cậu vui vẻ gửi đi.

Minh Ngữ Đồng nhận được tin nhắn, lập tức vào wechat, quả nhiên liền nhìn thấy có một lời nhắc nhở yêu cầu kết bạn. Ấn vào xem, tên của Cảnh Thời viết: Cảnh Thời đáng yêu.

Ảnh đại diện là bức vẽ một cậu nhóc thấp bé mũm mĩm.

Rất giống Cảnh Thời.

Minh Ngữ Đồng vội vàng lưu ảnh đại diện này lại, lúc nhớ cậu bé không có việc gì làm thì nhìn bức ảnh này cũng rất tốt.

Khóe môi Minh Ngữ Đồng bất giác cong lên, khiến cho cô liên tục bị Minh Tịnh Sơn lườm. Cuộc họp kết thúc, Minh Tịnh Sơn còn đặc biệt bảo cô ở lại. Đợi mọi người đi hết, ông ta mới lên tiếng quở trách: “Hôm nay lúc họp rốt cuộc con bị làm sao thế? Không tập trung chút nào!”

Minh Ngữ Đồng vội vàng xin lỗi: “Sau này sẽ không thế nữa.”

“Còn có lần sau thì con không cần đến họp nữa. Thân là tổng giám đốc, ngang nhiên mất tập trung trong cuộc họp, làm sao mọi người nể phục!”

Minh Ngữ Đồng vội vàng nghiêm túc nói: “Con đảm bảo không có lần sau.”

Minh Tịnh Sơn lạnh mặt liếc nhìn Minh Ngữ Tiền đang ở bên cạnh chưa rời đi, thấy vẻ mặt cợt nhả không đứng đắn của cậu con trai này khiến ông ta thực sự có thể tức đến lên cơn hen suyễn, vội vàng rời đi.

Lúc này, Minh Ngữ Tiền mới hỏi Minh Ngữ Đồng: “Chị, có chuyện gì thế? Hiếm khi thấy chị vui vẻ như vậy.”

“Về phòng làm việc của chị nói chuyện.” Minh Ngữ Đồng nói.

Minh Ngữ Tiền lập tức thu hồi bộ dạng ngang ngược cợt nhả, nghiêm túc theo Minh Ngữ Đồng về phòng làm việc.

“Phó Dẫn Tu quay về rồi, em biết chứ?” Minh Ngữ Đồng nói.

Đối với chuyện của Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng không muốn chủ động nói, nhưng Minh Ngữ Tiền đã hỏi, cô cũng không định giấu giếm. Minh Ngữ Tiền từng thấy bộ dạng thảm hại nhất của cô, cũng từng thấy lúc cô như một kẻ điên. Đối với chuyện của cô và Phó Dẫn Tu, cậu cũng là người biết rõ nhất.

Minh Ngữ Đồng vĩnh viễn cũng không thể quên, Minh Ngữ Tiền đi đến Nữu Thành tìm cô. Lần đầu tiên gặp mặt cô, trong mắt cậu chứa đầy sự đau khổ, phẫn nộ, dáng vẻ hận không thể lập tức đi tìm người để liều mạng.

Ở Nữu Thành lạnh giá, Minh Ngữ Tiền đã cho cô sự ấm áp lớn nhất. Trong lòng cô dồn nén quá nhiều áp lực, có quá nhiều chuyện đè nén khiến cô cực kỳ khó chịu. Nếu như có ai đó khiến cô có thể vô tư chia sẻ những chuyện này thì người đó chắc chắn là Minh Ngữ Tiền. Trước đây cô là chị gái cậu, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện bảy năm về trước, cậu vẫn luôn ủng hộ cô, bảo vệ cô. Từ lúc đó, thân phận của hai người giống như tráo đổi cho nhau. Ở trước mặt người khác, cậu vẫn là cậu hai cà lơ phất phơ ngang ngạnh phóng túng của Minh gia. Nhưng trước mặt cô, cậu lại giống như anh trai, còn cô là em gái. Có Minh Ngữ Tiền bên cạnh, cô liền cảm thấy yên tâm. Cô biết cậu thật lòng thật dạ suy nghĩ cho mình, không có bất kỳ toan tính gì khác. Cậu em trai này của cô, e rằng là người duy nhất trong Minh gia đối xử tốt với cô một cách đơn thuần.

Nghe thấy ba chữ Phó Dẫn Tu, sắc mặt của Minh Ngữ Tiền lập tức sa sầm, “Hắn ta lại quay về tìm chị? Tìm chị làm gì? Còn muốn tiếp tục tiền duyên với chị hay sao?”

“Em đừng kích động.” Minh Ngữ Đồng vội vàng vỗ về cậu, “Không phải, anh ta quay về… không muốn tiếp tục tiền duyên gì đó với chị đâu.”

Mỗi lần gặp mặt anh đều sẽ lăng nhục cô, còn nói tiền duyên cái gì?

“Hừ!” Minh Ngữ Tiền hừ mũi một cái, “Cho dù hắn ta thực sự có ý nghĩ này, chị cũng nhất định không được đồng ý với hắn ta!”

Danh Sách Chương: