Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí năm mới theo người đi đường vội vàng trên đường phố tràn ngập khắp mọi nơi. Các cửa hàng treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trẻ con được nghỉ học thì vui mừng phấn khởi chạy khắp nơi chơi đùa.

Thành phần trí thức đi làm ngày cuối cùng cũng không có tâm tư nghiêm túc, chỉ mong đợi mau mau đến giờ tan làm để nhanh chóng về nhà.

Hai cô gái xinh đẹp ngồi ở trong quán, bể tách cà phê nóng hổi trong tay, cười dịu dàng nhìn người đi đường vội vã bên ngoài,1đẹp yên tĩnh giống như một bức tranh.

Cung Ngũ đúng là một cô gái kỳ lạ.

Lúc cổ ở cùng với Yến Đại Bảo có thể ầm ĩ long trời lở đất, lúc cô ở bên Lam Anh thì vì sự yên tĩnh của Lam Anh, cô cũng tỏ ra yên tĩnh giống như trời sinh đã thế.

Hai người ngồi ở quán cà phê đến trưa, buổi trưa chạy đi ăn cơm, ăn cơm xong lại chạy đến quán cà phê ngồi.

“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, phần lớn các công ty và trường học đều nghỉ cả8rồi” Lam Anh nói. Cung Ngũ cười híp mắt, nói: “Đúng vậy! Đón năm mới thật vui! Có người ở bên thật tốt!”

Lam Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười đáp lại: “Ừ, có người ở bên thật tốt”

Lúc bốn năm giờ chiều, Cung Ngũ nhận được điện thoại, là Cung Ngôn Đình gọi đến.

“Tiểu Ngũ, em đang ở đâu thế? Ngày mai anh được nghỉ rồi” Giọng Cung Ngôn Đình tràn đầy sự vui sướng, “Ngày mai anh đi thăm Tiểu Bát, bây giờ đang đi mua quà, em đang ở đâu thế?”

Cung Ngũ: “Em đang2ở phố đi bộ cùng bạn học”

Cung Ngôn Đình: “Tiểu Ngũ, em tham khảo giúp anh xem nên mua quà gì được không? Anh thấy chỗ nào cũng là đồ chơi sặc sỡ, anh không biết Tiểu Bát thích cái gì nữa”

Cung Ngũ: “Lát nữa em sẽ gọi cho anh” Cáp điện thoại, cô hỏi Lam Anh: “Anh Tư nhà tớ đang mua đồ cho Tiểu Bát ở gần đây, anh Tư ngốc không biết phải mua cái gì, hai chúng ta có thể tư vấn cho anh Tư tớ được không? Mua xong đồ thì bảo anh ấy4cút đi, hai chúng ta tiếp tục tìm chỗ uống trà chiều”

Lam Anh cười: “Cậu mời trà chiều hả? Cậu mời thì tớ sẽ đi với cậu.”

Cung Ngũ: “Anh Tư tớ mời! Anh ấy là đàn ông, anh ấy sẽ không biết xấu hổ mà từ chối đâu. Đi, làm thịt anh Tư đó!”

Hai người đến khu trẻ em ở tầng ba của Trung tâm thương mại Tinh Anh, từ xa đã thấy dáng người cao lớn của Cung Ngôn Đình, một tay cầm cái xe ô tô đồ chơi, một tay cầm cái tàu hỏa, mù mờ không biết mua cái nào.

Cung Ngôn Đình bây giờ trắng trẻo, vạm vỡ hơn rất nhiều, không giống lần cuối cùng Cung Ngũ nhìn thấy anh nữa. Lúc đó anh vừa đen vừa gầy, tuổi còn trẻ mà vẻ ngoài tuấn tú bị giày vò trông như ông già.

“Anh Tư!”

“Tiểu Ngũ!”

“Anh Tư!” Cung Ngũ nhìn đồ chơi anh cầm trong tay, “Trước kia anh mua đồ thế nào vậy?”

“Trước kia là anh nhờ đồng nghiệp chọn giúp. Hình như từng mua cái xe ô tô này rồi, cái tàu hỏa này hình như cũng đã mua rồi, mua lại chắc chắn Tiểu Bát sẽ không vui”

Cung Ngũ vội vàng lách người ra, chỉ Lam Anh: “Đây là Lam Anh bạn học của em. Bọn em đến tham mưu cho anh, lát nữa nhớ mời bọn em uống trà chiều đấy”.

Lúc này Cung Ngôn Đình mới phát hiện sau lưng Cung Ngũ có một cô gái, anh vội vàng đứng lên, “A? Sao vừa rồi lại không nói thế?”

Cô gái vô cùng xinh đẹp, anh nhìn Lam Anh một cái, gật đầu thân thiện: “Chào em, anh là Cung Ngôn Đình, anh Tư của Tiểu Ngũ”

Lam Anh cười đáp lời, “Chào anh”

Cung Ngũ: “Ban nãy em đã nói là em sẽ cùng bạn học của em qua đây rồi”

“Xin lỗi, bên này hơi ổn nên anh không nghe rõ” Cung Ngôn Đình cười nói: “Nếu Tiểu Ngũ và bạn học đã đến rồi vậy thì giúp anh xem xem nên tặng quà gì mới tốt đi”

Trẻ con không giống với người lớn, khách đến đi tay không chúng sẽ buồn, Mỗi lần Cung Tứ đến, Bộ Tiểu Bát lại vui vẻ chào đón gọi anh, mong ngóng đợi quà của anh.

Cung Ngũ và Lam Anh đưa mắt nhìn nhau.

“Em nhớ hình như Tiểu Bát rất thích ăn!”

Đây là ấn tượng Bộ Tiểu Bát để lại cho Lam Anh, Cung Ngũ cũng tán thành.

Cung Ngũ chặc lưỡi, “Anh Tư, hay là mua chút đồ ăn cho Tiểu Bát đi? Mua cái loại không dễ hỏng ấy.”

Cung Ngôn Đình suy nghĩ một lúc, “Mua một món đồ chơi đã rồi mua chút đồ ăn nhé?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, không thể trông chờ đồ chơi dỗ cho nó vui được, Tiểu Bát bây giờ có lý tưởng có ước mơ rồi.”

Lam Anh: “...”

Vì vậy hai người ngồi xổm xuống giúp chọn quà, may mà khu trẻ em rất lớn, chọn một món quà vẫn rất dễ dàng, cuối cùng chọn cho Bộ Tiểu một khẩu súng đồ chơi. Cung Ngôn Đình lại bảo người lấy thêm một chiếc xe ô tô trẻ em mà trẻ con có thể lái được nữa. Cuối cùng mới đi mua một đống đồ ăn ngon.

Cung Ngôn Đình xách không ít túi lớn túi nhỏ, Cung Ngũ và Lam Anh muốn giúp một tay cũng không cho, nói bọn họ là con gái.

Chương 226.2 NĂM MỚI VUI VẺ

Bọn họ đang đi thì nhìn thấy một người đang lắc lư đi qua đây từ khu đồ nam tầng hai đối diện, phía sau | hắn còn có một người bị hắn che mất, chỉ thấy một đống đồ lớn như núi đang di chuyển theo.

Cung Ngôn Đình: “Chú Út?”

Cung Cửu Dương uể oải ngước mắt nhìn hai anh em Cung Ngồn Đình, “Ô, đây không phải là cháu trai và cháu gái của chú sao? Đang làm gì thế này? Hey, người đẹp phía sau này là ai thế? Sao không giới thiệu một chút?”

Cung Ngôn Đình và Cung Ngũ đồng thời bảo vệ Lam Anh ra sau lưng.

Cung Ngôn Đình cười nói: “Cô gái này là bạn học cùng lớp của Tiểu Ngũ, chú Út cũng đến mua đồ à?”

Đống đồ di chuyển sau lưng Cung Cửu Dương đột nhiên mở miệng: “Tiểu Ngũ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần Tiểu Ngư miễn cưỡng lộ ra từ trong núi đồ, “Tiểu Ngũ là cậu à?”

Cung Ngũ khiếp sợ: “Tần Tiểu Ngư?”

Lam Anh nghiêng đầu nhìn: “.”

Mặt Tần Tiểu Ngư đỏ bừng, đầy mồ hôi, hai cánh tay đeo đầy túi đồ lớn nhỏ khác nhau.

“Là tớ đây!” Tần Tiểu Ngư thở hổn hển, “Các cậu cũng đến mua đồ?”

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư, cậu mua nhiều đồ thế, phát tài rồi à?” Tần Tiểu Ngư: “Không phải tớ mua, là chú Út của cậu mua, tớ giúp... giúp xách đồ... ha ha..”

Cung Ngũ: “.”

Khóe mắt Cung Ngôn Đình giật giật, quét mắt qua cái túi trong tay Cung Cửu Dương. Cung Cửu Dương thấy vậy, treo cái túi đó lên đầu ngón tay vì đống đồ mà duỗi ra không co lại được của Tần Tiểu Ngư, “Cầm lấy, để cho người khác thấy sẽ hỏng mất hình tượng hoàn mỹ cao ngạo của anh.”

Hắn giơ tay chỉnh lại kiểu tóc, bí ẩn nhìn Lam Anh: “Xin hỏi người đẹp này xưng hô thế nào? Tôi họ Cung, là chú của Tiểu Ngũ, không phải người một nhà sẽ không vào chung một cửa. Người đẹp này biết phẩm chất của Tiểu Ngũ tự nhiên cũng biết phẩm chất năng lực của người làm chú tôi đây sẽ không kém, bảo đảm sẽ không khiến người đẹp thất vọng.”

Cung Ngũ: “.”

Lam Anh: “.”

Cung Ngôn Đình giơ tay ra kéo Lam Anh về phía sau mình: “Chú Út nói đùa rồi, người ta vẫn còn là cô gái nhỏ, chú Út đừng dọa cô ấy”.

Lam Anh nhìn gáy Cung Ngôn Đình, không lên tiếng.

Cung Cửu Dương nhanh nhẹn lấy điện thoại ra: “Hay là lưu số điện thoại đi?”

Cung Ngũ trả lời thay Lam Anh: “Nhà cậu ấy quản lý nghiêm khắc lắm, không có điện thoại. Mẹ cậu ấy sợ có người đàn ông nào không biết xấu hổ xin số điện thoại làm hư cậu ấy. Dù sao trong xã hội này người đàn ông tốt như chú Út đã không còn nhiều nữa rồi.”

Cung Cửu Dương chặc lưỡi, mất hứng cất điện thoại đi: “Vậy hả, vậy thì bỏ đi. Chú Út đi về trước, mấy đứa đi dạo đi nhé” Hắn ta quay đầu ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Tiểu Ngư: “Áo bông lớn, đi thôi.”

Tần Tiểu Ngư trợn mắt, đột nhiên dừng lại, đặt hết đống đồ trong tay xuống: “Anh Cung, tôi thật sự không đi nổi nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một chút”

Cung Cửu Dương dừng bước: “Vậy sao?” Hắn vỗ tay, “Cũng được, nào Ngôn Đình, hai chú cháu ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện chút”

Cung Ngôn Đình biết ngay nhìn thấy chú Út chắc chắn sẽ không thiếu được chuyện này, lại không phải là một lần hai lần, chính là thuyết phục anh muốn anh về làm việc cho nhà họ Cung.

Hai người đàn ông sang bên cạnh nói chuyện, Cung Ngũ và Lam Anh nhìn Tần Tiểu Ngư nhếch nhác, mặt đầy vẻ buồn bực, “Tần Tiểu Ngư, có phải cậu bị cuồng ngược không hả? Cậu là người bán bao cao su, sao lại còn làm lao động miễn phí cho chú Út tớ thế này?”

Tần Tiểu Ngư suýt nữa khóc òa lên: “Con bà anh ta! Cậu tưởng là tớ muốn thế à? Vốn dĩ đã nói là hôm nay bảo tới đến lấy tiền, sau đó nói anh ta không có tiền mặt, phải đi rút tiền. Tớ nói chuyển tiền cũng được, cùng lắm thì tớ chịu phí chuyển tiền. Kết quả anh ta nói anh ta không biết. Tiểu Ngũ, cậu có tin cái thời buổi này còn có người không biết chuyển tiền không? Nhưng mà... người trả tiền là ông lớn, anh ta nói tớ không tin cũng hết cách, rõ ràng biết anh ta chơi tớ mà tớ cũng không thể vạch trần. Sau đó tớ cùng anh ta ra ngoài rút tiền, anh ta lại nói phải mua ít đồ trước...”

Cô tức giận vỗ túi đồ chất thành đống xung quanh mình, căm phẫn nói: “Đây chính là một ít đồ tên khốn kiếp kia nói muốn mua, có người bắt nạt người khác như vậy hả?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Nhưng cậu vẫn bị chú ấy bắt nạt!”

“Vậy tớ còn có cách gì khác nữa chứ?” Tần Tiểu Ngư suýt nữa gào khóc lên: “Tớ còn không phải là vì lấy tiền sao? Tức chết tớ rồi! Tên khốn nạn đó!”

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư, cậu đừng mắng như vậy, cảm giác tớ với anh Tư tớ cũng bị mắng lây”

Lam Anh: “...”

Tần Tiểu Ngư nhìn hai người bọn họ, tò mò: “Phong cách của hai người khác nhau như vậy, tại sao lại ở cùng nhau?” Sau đó cô ta ái muộn nhìn Lam Anh và Cung Ngôn Đình, dịch đến trước mặt Cung Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, không phải là cậu đang làm mối cho anh Tư của cậu với Lam Anh đấy chứ?”

Cung Ngũ và Lam Anh đồng thời ngẩn ra, “Hả?”

Cung Ngũ vỗ đùi: “Sao tớ lại không nghĩ đến chứ? Tần Tiểu Ngư cậu đúng là quá thông minh mà!”

Cô lập tức nghiêng đầu nhìn Lam Anh, hỏi: “Lam Anh, cậu cảm thấy anh Tư tớ thế nào? Nếu như giới thiệu cho cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?”

Lam Anh: “..”

Tần Tiểu Ngư đau khổ nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, tớ cảm thấy tớ cũng không tệ, sao cậu lại không làm mối cho tới với anh Tư của cậu thế? Cậu nói xem nếu như tớ có thể tìm được một người đàn ông đáng tin thì tớ cũng không cần chịu khổ thế này rồi. Tiểu Ngũ tớ nói cậu này, chú Út của cậu thật sự quá biến thái. Nếu anh ta là một thanh niên tốt tại sao lại biết bắt nạt người khác như vậy chứ?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Ồ, có lẽ chú ấy là bên ngoài trẻ tuổi bên trong cổ hủ, cảm thấy phụ nữ chính là dùng để bắt nạt.”

Tần Tiểu Ngư phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời: “Sau này bà đây nhất định sẽ tìm một người đàn ông vừa xấu vừa có tiền nuôi bà đây, mình không cần đi làm cũng có tiền để tiêu”

Lam Anh không nhịn được hỏi: “Cái điều kiện quái lạ gì thế?”

Cung Ngũ giải thích: “Tần Tiểu Ngư nói người đàn ông đẹp trai sẽ có nhiều phụ nữ ngấp nghé, cho nên cậu ấy muốn tìm một người đàn ông xấu xí, như vậy không có ai cướp với cậu ấy cả”

Lam Anh: “..”

Tần Tiểu Ngư trợn mắt: “Các cậu không hiểu nỗi khổ của tớ đâu! Đối tượng đầu tiên của tớ là một người đẹp trai, hồi học cấp ba rất nhiều người đều nói tớ và hắn là trai tài gái sắc, kết quả thì sao? Vừa mới lên đại học đã lăng nhăng, chỉ vì ngủ với người ta một lần mà nói có lỗi với người ta, hắn không có lỗi với bà đây chắc?”

Tần Tiểu Ngư ngồi xuống đất, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói: “Tên khốn kiếp!”

Lam Anh và Cung Ngũ nhìn túi đổ đặt đầy đất, mặc dù cảm thấy có chút khoa trương nhưng lại là sự thật, người ta mua nhiều như vậy chính là để cho Tần Tiểu Ngư xách.

“Đứng lên đi, đừng để bị cảm” Cung Ngũ ung dung nói một câu: “Cậu đừng nhắc đến bạn trai cũ của cậu nữa, cậu đã nhắc mấy năm rồi, lúc nào mới có thể quên được hả?”

“Tớ đã sớm quên rồi!” Tần Tiểu Ngư phản bác: “Ai còn nhớ hắn chứ? Sau này đừng để cho tớ nhìn thấy, nếu không nhìn thấy một lần tớ sẽ đánh hắn một lần, gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ!”.

Lam Anh: “Được rồi, đã sắp qua ba năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ, sau này phải làm thế nào chứ?”

Tần Tiểu Ngư không lên tiếng, qua một lúc lâu sau mới nói: “Tớ cũng không muốn, nhưng cứ luôn ở nhớ ở trong lòng” Cô ta ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái: “Có lẽ là yêu người khác sẽ quên thôi.”

Cung Ngũ: “Vậy thì yêu đi, trong trường học nhiều nam sinh như vậy, chọn một người thuận mắt đi”

Tần Tiểu Ngư: “Về sẽ chọn một người! Dựa vào cái gì gian phu dâm phụ mỹ mãn vui vẻ, tớ lại phải một mình thảm như vậy chứ?”

Cung Ngũ ủng hộ: “Đúng thế!” “Ôi chao, mấy đứa nói chuyện vui vẻ thế!” Cung Cửu Dương và Cung Ngôn Đình nói chuyện xong, cũng không biết đã qua đây từ lúc nào.

Cung Cửu Dương lười biếng dựa vào lan can, hếch cằm lên với Tần Tiểu Ngư: “Áo bông lớn nghỉ đủ rồi chứ? Nghỉ đủ rồi thì đi thôi, vẫn đợi đón Tết mặc quần áo mới kìa”

Tần Tiểu Ngư cau mặt bò dậy, bắt đầu treo túi đồ lên cánh tay.

Cung Ngũ không nhìn nổi nữa, đứng lên nhặt đồ với cô ta, “Chú Út xe của chú ở đâu? Chúng cháu đưa ra xe giúp chú. Chú Út lớn tuổi rồi, không thể để cho chú Út động tay được. Lam Anh, anh Tư, chúng ta cùng mang qua đó giúp chú Út đi”

Tần Tiểu Ngư ngẩn ra, nhìn về phía Cung Ngũ, Cung Ngũ nháy mắt với cô, Tần Tiểu Ngư lập tức nói: “Tiểu Ngũ cám ơn cậu, hôm nay tớ cũng giúp anh Cung, không ngờ còn gặp được mấy người nhiệt tình các cậu. Anh Tư phải không? Chào anh Tư, em là Tần Tiểu Ngư, là bạn học của Tiểu Ngũ”

Sau đó Tần Tiểu Ngư đổi chủ đề, nhìn về phía Cung Cửu Dương, “Anh Cung, không ngờ anh lại là bậc cha chú. Tôi và Tiểu Ngũ là bạn học, anh là bề trên của Tiểu Ngũ, vậy cũng là bề trên của tôi! Chú Cung, sau này cháu nhất định sẽ cung kính với chú, cám ơn chú Cung đã dìu dắt”

Nói xong cô ta nhấc một đống túi đứng lên rời đi, “Tiểu Ngũ, chỗ còn lại phiền cậu và anh Tư của cậu xách giúp tới nhé”

Vẻ mặt Cung Cửu Dương như bị táo bón, sau đó hắn ta sờ mặt, “Nhìn chú rất già à?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Không, chú Út vẫn trẻ lắm”

Cô khom người nhấc một phần túi, đi theo Tần Tiểu Ngư.

Lam Anh nhanh chóng nhấc túi ở gần trước mặt mình nhất rồi cũng đi theo, phần còn lại để Cung Ngôn Đình xách hết.

Cung Cửu Dương kéo Cung Ngôn Đình lại, truy hỏi, “Chú Út của cháu trông như thế nào?”

Cung Ngồn Đình cười: “Anh tuấn tiêu sái”

Nói xong anh vội vàng đi theo ba cô gái.

Cung Cửu Dương đứng một mình ở phía sau, lẩm bẩm: “Ai cũng đi nhanh như vậy làm gì? Bắt nạt mình đây lớn tuổi đi không nhanh à?”

Cung Cửu Dương xuống, liếc mắt nhìn những người đợi ở dưới rồi mở cốp xe để nhét đồ vào trong, không dễ dàng gì mới đóng được cốp sau lại.

Cung Cửu Dương hỏi Tần Tiểu Ngư: “Áo bông lớn, có cần tiền nữa không hả?”

Tần Tiểu Ngư trả lời ngay: “Đương nhiên cần rồi!”

Cung Cửu Dương gật đầu: “Vậy thì về nhà họ Cung đi, thuận tiện cho gà ăn”

Tần Tiểu Ngư siết tay: “Chú Cung, vẫn chưa rút tiền”

“Ô” Cung Cửu Dương nói: “Tôi quên cầm thẻ đi rồi”

Tần Tiểu Ngư tức giận: “Cung Cửu Dương, anh đừng có ức hiếp người quá đáng!”

Cung Ngũ nhắc nhở: “Tiền! Tiền! Bình tĩnh!”

Tần Tiểu Ngư: “Chú Cung, vậy bây giờ phải làm thế nào đây?” Cung Cửu Dương chỉ xe: “Về nhà lấy thẻ, thuận tiện cho gà ăn, sau đó lại ra ngoài rút tiền”

Tần Tiểu Ngư hít sâu, gật đầu: “Được rồi”

Cung Ngũ mím môi, nhìn Tần Tiểu Ngư thông cảm, đưa mắt tiễn cô ta ngồi lên xe của Cung Cửu Dương rời đi.

Danh Sách Chương: