Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không phải hai bố con cậu bao năm nay vẫn sống an phận, vui vẻ hạnh phúc bên dì và em gái tôi lắm sao? Sao thế, bây giờ đột nhiên chui ra rồi nói với tôi rằng có thể khiến cuộc đời tôi có một bước chuyển ngoặt lớn là thế nào?”

Hạ Nông liếc nhìn Cung Hoa.

Họ vốn cũng được xem như là người một nhà. Tuy chỉ là dì bên họ ngoại, nhưng từ nhỏ gần như được mẹ của Hạ Nông nuôi nấng. Tuy hai người là chị em họ, nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên tình cảm đôi bên lại như mẹ con.

Chỉ là dì họ của Hạ Nông, từ nhỏ đã ôn hòa, không tranh giành với người đời, cũng có thể nói là được gia đình bảo bọc kĩ, êm đềm trướng rủ màn che, không thích ra ngoài cũng không thích giao tiếp, cho đến khi gặp được Cung Phiên Long, mới dễ dàng bị lão nắm thóp.

Sau khi kết hôn, hai người cũng được coi là vợ chồng ân ái, cả gia đình sống rất yên bình, hạnh phúc.

Cung Phiên Long ngày ngày đi làm, biểu hiện bên ngoài không có dã tâm gì, tan làm là về nhà ngay với vợ con, điều này là điểm khiến bà Cung hài lòng nhất.

Nhưng bà Cung hoàn toàn không thể ngờ rằng chồng và con trai mình thực ra lại là người như thế này.

Tuy quan hệ của bà Cung và mẹ của Hạ Nông rất tốt, nhưng bà Cung và Hạ Nông lại không quá thân thiết, Hạ Nông từ nhỏ đã có chủ ý riêng, không ưa việc chung đụng với họ hàng trong nhà, càng không thích ở chung với các bậc trưởng bối nữ, hắn thấy họ tóc dài nhưng não ngắn, họ có thể khiến hắn kém cỏi đi, cho nên từ trước tới nay hắn luôn cố ý tránh né họ.

Cho nên trên thực tế hai nhà cũng không qua lại mấy.

Hạ Nông cũng chẳng quan tâm lắm tới ông chú họ và cậu em họ này.

Ban nãy khi thấy người đến thăm là Cung Hoa, hắn còn thấy ngạc nhiên. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được, cậu em họ này không còn dáng vẻ chỉ là một chàng thanh niên không rành thế sự, chỉ chăm chăm đọc sách nghiên cứu trong nhận thức của hắn nữa.

Trong lòng Hạ Nông tự giác dựng lên bức tường phòng bị. Chỉ là, đối với Cung Hoa, hắn không quá để tâm.

“Vui vầy hạnh phúc?”

Cung Hoa lặp lại lời hắn nói, tự bản thân cũng thấy có chút trào phúng.

Bố hắn trước nay chưa từng thực sự quan tâm tới vợ và con gái mình, nhưng lại nói với hắn mọi chuyện về Liên minh các hành tinh từ khi hắn còn nhỏ, bởi vì trong mắt Cung Phiên Long, con trai có thể bồi dưỡng được, chứ con gái chỉ là món hàng lỗ vốn. Lòng dạ đàn ông tàn nhẫn hơn, còn phụ nữ, chỉ cần gặp phải một người đàn ông biết dỗ dành biết nịnh nọt, chưa biết chừng có bao nhiêu vốn liếng đều giao hết cho người ta.

Có điều, Cung Hoa được bố hắn đích thân dạy dỗ, nên nhân cách cũng không tốt đẹp hơn được là bao.

“Sao thế, lẽ nào cậu định nói với tôi, tình cảm của bố mẹ cậu thực ra đã rạn nứt rồi à?” Hạ Nông hỏi.

Cung Hoa lắc đầu: “Tình cảm của họ từ khi bắt đầu đã như vậy rồi, không có gì đáng nói cả.” Ngay từ đầu, Cung Phiên Long đối với vợ mình đã là dạng tình cảm ấy, tuy rằng lão cũng thích khuôn mặt và tướng mạo của bà, nhưng Cung Phiên Long không phải người chìm đắm trong nữ sắc, quan hệ của lão với vợ chủ yếu là giải quyết nhu cầu sinh lý và lợi dụng. Hơn nữa, bà Cung cũng chỉ một nhân vật được nhắc tới bằng vài câu trong tư liệu tương lai của Cung gia mà lão tìm thấy, không ảnh hưởng lớn gì tới lão cả, cho nên lão mới lấy, nếu không cưới phải một vị tổ tiên trực hệ thì toi à?

Nếu như không có lão, người phụ nữ này về sau cũng không có thế hệ sau.

“Không nói tới mấy chuyện đó nữa.” Cung Hoa nói: “Trong tay bố tôi có một số thứ khiến người ta rất kinh ngạc, ông ấy sẽ tìm anh để hợp tác, để anh ngồi lên vị trí ấy, sau đó, hi vọng anh có thể dùng thân phận và địa vị mà giúp ông ấy nghiên cứu và chế tạo một số thứ. Còn thứ tôi muốn, chẳng qua chỉ là đến khi ấy, anh có thể cất nhắc tôi, để tôi cũng ngồi lên vài vị trí nắm quyền như vậy thôi là được.”

Cung Hoa giơ năm ngón tay ra so sánh.

Hạ Nông nhướn mày: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”

Để hắn ngồi lên vị trí đó?

Đó là thứ mà họ muốn ngồi là ngồi được hả?

Lãnh đạo đương nhiệm mới nhậm chức được một năm, danh tiếng đang lên, cho dù hắn có tâm tư này, cũng phải trù bị cho cẩn thận, đợi khi nhiệm kì kết thúc mới ngấp nghé ngoi lên được.

Cung Hoa dựa vào cái gì mà dám khẳng định thứ mà họ đang có có thể giúp hắn ngồi lên vị trí kia?

Đùa gì thế.

Quốc gia của họ tuyệt đối không để tin đồn nào về người Lãnh đạo kia truyền ra ngoài đâu. Lãnh đạo của một quốc gia phải đại diện cho tôn nghiêm và hình tượng của cả một đất nước, chỉ từ phương diện này thôi đã thấy việc kéo người ta xuống là không thể làm được rồi.

“Tôi biết, tôi biết mình đang nói gì chứ. Nhưng mà, anh họ thân mến à, anh có biết rằng thế giới này phức tạp và thần kỳ hơn anh tưởng nhiều lắm không?” Những lúc như thế này Cung Hoa luôn có cảm giác hắn rất ưu việt, hắn biết về Liên minh các hành tinh, biết về tương lai, nắm giữ nhiều bí mật của thời đại này mà ngay cả Lãnh đạo của đất nước này cũng không biết, những người có là gì so với hắn đâu kia chứ?

“Cho nên?”

Hạ Nông cười một tiếng đầy giễu cợt: “Nếu như bố cậu có thể cho tôi nhiều lợi ích như thế, tất nhiên tôi sẽ hợp tác với ông ấy, cần gì phải dùng đến cậu nữa?”

“Không giống nhau đâu, anh hợp tác cùng một lão già như bố tôi thì luôn phải dè chừng, nếu như có thêm tôi, tôi có thể giúp anh giành được thứ tốt nhất, hơn nữa, ông ấy có con át chủ bài gì, tôi cũng có thể nói với anh, không phải sao? Vả lại, thứ tôi cần cũng không phải quá nhiều, đợi đến khi anh thực sự ngồi lên vị trí đó rồi, hoàn toàn có thể cất nhắc tôi lên, tôi cũng có thể làm trợ thủ đắc lực cho anh, anh đâu có thiệt.”

Hạ Nông trầm lặng trong giây lát, khẽ mỉm cười.

Lúc này, Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành đã xuống xe, đi vào trong khuôn viên đại học Bắc Kinh.

Đại học Bắc Kinh có lịch sử hàng trăm năm, đã có dấu vết của năm tháng, nhưng nhờ được nhuốm trong không khí học thuật, bất cứ góc nào trong trường cũng có vẻ yên bình và hàm ẩn.

Các học sinh đi trong trường hoặc trông rất sáng sủa, hoặc thời thượng, hoặc rất năng động, hồn hậu, ngây thơ, là quãng thời gian đẹp nhất của đời người.

Đây cũng là cuộc sống mà Tề Tiểu Tô thích.

Kiếp trước tuy rằng cô học bừa lên đại học, nhưng không thể phủ nhận rằng khi đó cô mới bước ra khỏi Tề gia, bắt đầu sống một mình ở trường, tuy rằng cần phải đi làm thêm mới có tiền sinh hoạt, nhưng không có Tề Tông Bình và Trần Đông, cuộc sống một mình của cô thoải mái hơn nhiều.

Nhưng vẫn luôn có chút tiếc nuối, cô thực sự muốn trải qua cuộc sống của một sinh viên chân chính.

Chẳng ngờ đến kiếp này tạm thời vẫn không thể thực hiện được.

“Tiểu Tô, em thực sự muốn vì Vệ Thường Khuynh mà từ bỏ cuộc sống và người thân ở đây sao?” Đi được một đoạn, Đổng Ý Thành cuối cùng cũng bật ra câu hỏi mà anh đã giữ trong lòng suốt hai ngày nay.

Tất nhiên anh không nỡ để cô đi.

Cũng lo lắng nữa.

Ai mà biết được cô sẽ gặp phải điều gì ở Liên minh các hành tinh kia?

Anh đề nghị được tới đó cùng cô, nhưng Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô lại cự tuyệt, phản đối.

Trong thế giới này cũng có thứ mà họ muốn bảo vệ, không thể để tất cả mọi người cùng đi hết. Tề Tiểu Tô mong anh ở lại, giúp cô trông nom Thịnh Tề.

“Anh, em tới đó cũng có phải đi rồi không về nữa đâu. Dù sao em vẫn thuộc về nơi này mà. Nhưng mà, lần này A Khuynh quay lại đó phải đối mặt với quá nhiều kẻ địch, quá khó khăn, em không yên tâm để anh ấy đi một mình.”

“Nếu như kẻ địch thực sự nhiều, thêm em nữa cũng đâu có tốt hơn được?”

Từ một phương diện nào đó, Đổng Ý Thành có chút ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho Tề Tiểu Tô, chỉ muốn tốt cho cô, chỉ cần cô an toàn là được.

“Anh, anh đừng có mà coi thường em, em sẽ cố mà, lúc cần thiết em cũng có thể giúp được nhiều lắm đó.” Tề Tiểu Tô bị xem thường, có chút không phục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK