Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, nhìn xe cộ tấp nập đi lại ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rọi lên người anh ta khiến anh ta như được phủ lên vẻ sầu lo nhạt nhòa.

Trang Nại Nại nhìn khung cảnh đó, chẳng hiểu sao trong lòng cũng thấy rầu rĩ. Làm việc ở đây một tháng, không thể nói không có chút tình cảm nào được. Tuy Trình Tư Triết là ông chủ nhưng lại chưa bao giờ ra vẻ kẻ cả. Gia đình anh ta giáo dục rất tốt, lại thêm bản thân anh ta đã từng du học ở nước ngoài nên cũng cởi mở hơn với cô và Từ Đại Chí. Trưa hôm nào ba người cũng ăn cơm cùng nhau nên lại càng giống bạn bè hơn. Anh ta có sức hút riêng của bản thân, không nên bị vây khốn trong khó khăn nho nhỏ này.

Trang Nại Nại cau mày nghĩ tới nghĩ lui nên không hề phát hiện ra Từ Đại Chí đi vào. Thấy cô nhìn Trình Tư Triết chằm chằm, trong mắt Từ Đại Chí bỗng hiện vẻ cảnh giác.

Tư Chính Đình nhìn đôi mắt không hề chớp lấy một cái của cô, trong lòng bỗng ngập tràn mùi chua. Anh mím môi, cầm một chén trà đi ngang qua trước mặt cô.

Anh rót nước vào chén trà, quay đầu lại, thấy cô vẫn nhìn Trình Tư Triết chăm chú thì bèn cầm chén vòng về.

Nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích.

Tư Chính Đình càng bực bội. Anh quay sang nhìn Trình Tư Triết, thấy anh ta mặc đồ vest màu trắng, trông vừa đẹp trai vừa dịu dàng, bèn lén lấy điện thoại ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình.

Bộ dáng xấu xí như vậy, đúng thật là…

Tư Chính Đình chưa bao giờ ghét bỏ tướng mạo của mình như bây giờ!

Anh nhíu mày, thấy Trang Nại Nại vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Tư Triết thì liền đứng bật dậy, lúc này chỉ ước gì có thể bịt mắt cô lại.

Thế là anh lại đi qua trước mặt cô lần nữa, vào phòng vệ sinh.

Lúc anh trở ra, Trang Nại Nại vẫn đang nhìn Trình Tư Triết.

Tư Chính Đình cau màu, lại cầm chén đi rót nước lần nữa.

Lúc anh đi ngang qua trước mặt cô, đôi mắt cô vẫn mở to, không hề chớp lấy một cái!

Tư Chính Đình: “!!!”

Tư Chính Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứng ngay trước mặt Trang Nại Nại để chặn tầm mắt cô.

Anh vốn cho rằng như thế là ổn rồi, thật không ngờ Trang Nại Nại lại còn rướn đầu sang một bên để tránh anh, tiếp tục quan sát Trình Tư Triết.

Tư Chính Đình: “…”

Tư Chính Đình không nhịn được mà nghĩ có phải vì đã quá lâu anh không xuất hiện trước mắt cô nên cô mới bị người đàn ông khác hấp dẫn không?

Cuối cùng Tư Chính Đình không chịu được nữa, đi rót cho Trang Nại Nại một cốc nước rồi dứt khoát hỏi cô, “Cô đang nhìn gì thế?”

“Nhìn trai đẹp!”

Tư Chính Đình: “!!!”

Lúc này Trang Nại Nại mới dời mắt đi, cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi: “Từ Đại Chí, anh nghĩ lần này công ty chúng ta có thể bình an vượt qua mối nguy này không?”

Từ Đại Chí không thèm để ý đến cô nên không trả lời. Trang Nại Nại bèn ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt giận dỗi của của anh.

Ặc, thôi được rồi. Cái câu “nhìn trai đẹp” này cũng chỉ là cô thuận miệng nói ra, bình thường đã quen đùa như vậy. Nhưng cô đã quên kiêng dè ngoại hình của Từ Đại Chí, anh nghe cô nói như vậy chắc chắn là không vui rồi!

Danh Sách Chương: