Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn họ còn hỏi Minh Ngữ Đồng nhưng cô trực tiếp để lại phương thức liên lạc của ba mẹ Phó Dẫn Tu, nói có chuyện gì tìm hai người đó, chuyện của đứa bé không liên quan gì đến cô.

Khi Minh Ngữ Đồng xuất viện, còn có em trai của cô. Là em trai cô đến nước M đón cô quay về. Minh Ngữ Đồng sinh con xong liền hối hận, gọi điện về nhà khóc nháo, kể khổ. Vì thế em trai cô đã đến.

Phó Dẫn Tu tức giận, điều tra camera hôm đó. Quả nhiên thấy trong camera, Minh Ngữ Đồng cùng một người đàn ông rời đi, không buồn quay đầu lại. Hình ảnh trong camera không rõ nét, nhưng hình dáng đó chính là Minh Ngữ Đồng. Dù là như vậy, Phó Dẫn Tu vẫn gọi điện thoại của Minh Ngữ Đồng nhưng số điện thoại đã bị khóa.

Đây là lần đầu tiên Phó Dẫn Tu khoan dung với một người phụ nữ như vậy. Khi đó anh đã nghĩ, chỉ cần cô quay lại, cô biết sai, anh sẽ tha thứ cho cô. Anh sẽ nói với cô, đừng sợ, chuyện đứa bé cô không cần lo lắng. Bọn họ nuôi dưỡng đứa bé nhưng sẽ có người giúp cô chăm sóc nó. Trước khi sinh thế nào thì sau khi sinh vẫn như vậy, cuộc sống của cô sẽ không có bất cứ thay đổi nào.

Đây là lần đầu tiên anh thoải hiệp như vậy vì một người phụ nữ. Cho dù cô bỏ đi trước, chỉ cần cô bằng lòng quay lại, anh có thể vứt bỏ kiêu ngạo tiếp nhận cô. Nếu như là lúc trước, phụ nữ đi rồi thì thôi, anh sẽ không cho người đó cơ hội lần thứ hai. Chỉ có với Minh Ngữ Đồng là anh phá lệ. Thậm chí còn mang chút tư vị cầu xin. Nhưng Minh Ngữ Đồng từ đầu đến cuối đều không quay lại.

Phó Dẫn Tu thu hồi cảm xúc, thấy Tiểu Cảnh thất thần nghĩ cái gì đó, lập tức trầm mặt nói, “Con xem cô ta có chỗ nào giống dáng vẻ nhớ con? Không có con, cô ta vẫn sống khỏe mạnh, sống rất tốt.”

“Nhưng cô ấy đã khóc.” Tiểu Cảnh Thời nói.

Phó Dẫn Tu mím môi, ngây người trong chốc lát.

“Lần đó ở trong bệnh viện, cô ấy nghe nói con không có mẹ, cô ấy đã khóc! Cô ấy nhớ con!” Tiểu Cảnh Thời cố chấp nói.

“Con nhớ cho kỹ, nước mắt phụ nữ trước giờ không phải là thứ gì đáng tin.” Phó Dẫn Tu trầm giọng nói.

“Con không quan tâm. Con chỉ muốn mẹ! Con muốn đi tìm mẹ!” Tiểu Cảnh Thời gân cổ nói, mặt đỏ gay.

“Không được phép đi!” Phó Dẫn Tu hơi tức giận nói, “Sau này cũng không được phép đi!”

“Con cứ đi, ba không quản được đâu!” Tiểu Cảnh Thời quay đầu lại gào lên với Phó Dẫn Tu, “Con muốn mẹ, con chỉ muốn mẹ! Người khác có mẹ, con cũng muốn có!”

Nói xong, cậu bé liền chạy về phòng ngủ của mình. Đóng sầm cửa lại, Tiểu Cảnh Thời nhào lên giường, trùm gối lên đầu khóc nức nở.

Thím Hoắc nghe thấy hai cha con cãi nhau, không dám tham gia, cho đến khi thấy Tiểu Cảnh Thời khóc chạy về phòng, chị mới khó xử nhìn Phó Dẫn Tu.

Thằng bé còn nhỏ như vậy, có gì không thể từ tốn nói chuyện chứ?

Vừa rồi nghe thấy Tiểu Cảnh Thời gào từng tiếng muốn mẹ, thực sự khiến chị đau lòng. Đứa trẻ không có lỗi, nó chỉ muốn mẹ mà thôi.

Trong lòng thím Hoắc không nỡ, nhưng nghe Phó Dẫn Tu nói: “Mặc kệ nó! Chiều nó sẽ hư!”

Nói xong, anh quay người đóng sầm cửa lại.

Thím Hoắc thở dài, tính khí của hai cho con nhà này giống y như nhau. Chị đi đến cửa phòng của Tiểu Cảnh Thời, lúc đứa trẻ này khóc không thích bị người khác biết. Hôm nay, chắc chắn là tủi thân lắm mới khóc thành tiếng như vậy. Chị đi dỗ dành, sẽ chỉ khiến Tiểu Cảnh Thời càng cảm thấy mất mặt.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Cảnh Thời đeo cặp đi ra, xuống lầu đến phòng ăn, nhưng không thấy ba cậu – người mà vẫn thường dậy sớm hơn cậu.

Trên bàn ăn chỉ bày bữa sáng của một mình cậu. Một bát cháo, hai cái bánh bao hấp, một quả trứng ốp la đã được rưới nước tương, còn có một đĩa dưa góp. Bên cạnh còn đặt một hộp sữa bò nhỏ, là thím Hoắc chuẩn bị cho cậu mang đến trường uống vào giờ giải lao.

Thím Hoắc nói cậu còn phải phát triển chiều cao, mỗi ngày phải uống một hộp sữa bò.

Tiểu Cảnh Thời nhìn thím Hoắc, bĩu môi, muốn hỏi ba cậu đi đâu rồi nhưng lại không tiện mở miệng.

Thím Hoắc nhìn cái đã biết, cười nói: “Sáng hôm nay cậu chủ xách hành lý đi rồi.”

Tiểu Cảnh Thời vừa mới cầm thìa lên ăn một miếng cháo, nghe thấy lời này, hoảng sợ rơi cả thìa, “Ba giận cháu bỏ nhà đi rồi ư?”

Thím Hoắc: “...”

“Cậu chủ phải đi công tác hai ngày, dự tính mai mốt sẽ về, không phải ngày mai thì là ngày kia.” Thím Hoắc vội vàng giải thích.

Tối qua, vốn dĩ Phó Dẫn Tu định nói với Tiểu Cảnh Thời chuyện này, không biết sao hai ba con lại cãi nhau một trận, Phó Dẫn Tu giận quá quên luôn cả chuyện này.

Tâm trạng của Tiểu Cảnh Thời suy sụp, “ồ” một tiếng. Ăn no xong, Giáp vệ đưa cậu đến Tắc Hạ Học Phủ.

***

Minh Ngữ Đồng bận rộn cả một ngày. Hôm nay cô cực kỳ bận, đầu óc hoạt động liên tục, không một phút nghỉ ngơi. Cô dựa người vào ghế, ngón cái và ngón trỏ day khóe mắt.

Có người gõ cửa phòng làm việc.

“Mời vào.”

Dương Minh Lãng đứng ở cửa, sau lưng cậu ta còn có một người nữa.

“Giám đốc Minh, anh Tưởng đến rồi.” Dương Minh Lãng nói.

Không đợi cậu nói nhiều, Tưởng Lộ Liêm đã từ phía sau cậu ta đi vào trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK