Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vệ thiếu chơi ác thật đấy.” Đổng Ý Thành thở dài.

Những điều cần phải nói, cần phải khuyên, anh đã nói hết rồi, nhưng Tề Tiểu Tô mà đã ương ngạnh thì không ai khuyên được cả.

Cho nên Đổng Ý Thành chỉ có thể đồng ý với ý kiến của Vệ Thường Khuynh, nếu như cô thực sự muốn tới Liên minh các hành tinh cùng với Vệ Thường Khuynh, vậy thì, so với việc lo lắng cho cô, chẳng bằng huấn luyện cô thật tốt.

Ba tháng này, cô càng tiến bộ, thì sẽ càng có bản lĩnh bảo vệ bản thân khi ở Liên minh hơn.

Cho nên, ban nãy Đổng Ý Thành cũng hỏi lại một lần cuối.

Thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng âm thầm hạ quyết tâm, trong năm mươi ngày này, anh sẽ không nương tay với cô, sẽ đối xử với cô bình đẳng như mọi thành viên khác.

Bên đường chạy đã chuẩn bị sẵn mười tám bộ trang bị nặng.

Hôm nay, không chỉ có họ tham gia đối kháng thăm dò thực lực, Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành cũng phải tham gia.

Với tư cách đội trưởng và phó đội trưởng, trừ Vệ Thường Khuynh đến lúc đó có việc khác phải xử lí, tất cả hạng mục huấn luyện, Đổng Ý Thành cũng phải hoàn thành cùng họ.

Tất cả mọi người đeo bao cát lên, sau khi thu xếp ổn thỏa, Vệ Thường Khuynh hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng loạt chạy về phía trước, không tốn sức chút nào.

Đối với người bình thường mà nói, vác nặng mười ki-lô-gam chạy bộ, chỉ nhấc chân lên đã đủ khó khăn rồi chứ đừng nói tới việc chạy mười ki-lô-mét. Nhưng đối với họ mà nói, hai vòng đầu, hai ki-lô-mét, ba ki-lô-mét, bốn ki-lô-mét, tất cả mọi người vẫn có thể trụ được.

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành vẫn dẫn đầu.

Đợi lát nữa họ sẽ ghi lại số liệu.

Với tư cách đội trưởng và phó đội trưởng, họ cũng cần phải có một thành tích đủ để các thành viên khác nể phục.

Họ không nhìn Tề Tiểu Tô, nếu đã bắt đầu rồi, vậy phải để cô tự cố gắng, kết quả cuối cùng như thế nào thì là như thế ấy.

Mà Tề Tiểu Tô vẫn luôn lọt thỏm ở sau cùng. Cô chạy không nhanh không chậm, xem ra tốc độ chậm hơn bất cứ ai trong số họ rất nhiều.

Vòng thứ năm, năm ki-lô-mét rồi.

Rất nhiều thành viên của Ám Mang đã bắt đầu chậm dần.

“Ấy?”

Nhanh chóng có người phát hiện ra, Tề Tiểu Tô đã vượt qua mấy người ở phía sau, đã xếp đến hạng thứ tám rồi!

Vác nặng mười ki-lô-gam vẫn có thể chạy được, không chỉ chạy được, mà còn trụ đến tận bây giờ! Không chỉ trụ được đến tận bây giờ, trong tình trạng rất nhiều người đã giảm tốc độ, cô ấy còn tăng tốc!

“Đỉnh đấy.”

Có người giơ ngón cái với Tề Tiểu Tô, đồng thời những bước chân vừa chậm đi cũng bắt đầu tăng tốc trở lại.

Nhanh, nhanh nào.

Họ không thể thua một cô gái được!

Tề Tiểu Tô không nhìn họ, chỉ dùng cách hít thở mà trước kia Vệ Thường Khuynh từng dạy để tiếp tục điều chỉnh nhịp thở và bước chạy.

Vật nặng trên lưng đã ngày càng nặng, hai chân cũng bắt đầu nặng nề, nhưng cô vẫn có thể trụ được.

Chỉ khi nào kiên trì đến phần sức lực cuối cùng mà mình có thể bỏ ra, mới được gọi là thực sự cố gắng.

Thêm một vòng nữa, đã là vòng thứ sáu rồi.

Còn bốn ki-lô-mét nữa.

Tề Tiểu Tô phát hiện mình đã cách Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành một khoảng rất xa rồi.

Xem ra, cô vẫn còn kém họ rất nhiều.

Điều này lại kích động lòng háo thắng trong cô. Tề Tiểu Tô thực sự không bì được với Vệ Thường Khuynh, nhưng cũng không thể cách anh trai mình xa như thế được.

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp, bước chạy nhanh hơn.

Vòng thứ bảy, vòng thứ tám, vòng thứ chín, vòng cuối cùng rồi, tất cả thành viên của Ám Mang phát hiện ra, cô gái Vân Diên mà họ cho rằng không trụ nổi hai vòng đã kiên trì tới tận bây giờ, hơn nữa, có tận 6 người bị cô ấy bỏ lại phía sau!

Hơn nữa, sắp đến đích rồi, cô ấy vẫn còn có thể bứt phá!

Tề Tiểu Tô đang tăng tốc!

Tất cả những người phía sau cô cũng cắn răng liều mạng đuổi theo, những người ở phía trước cô chịu áp lực rất lớn, cũng dồn hết sức lực xông về phía trước.

Tất cả mọi người đều trong trạng thái liều mạng.

Mà khi họ bắt đầu chạy vòng cuối cùng, Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đã chạy tới đích, đang thả lỏng cơ thể quan sát họ.

“Cố lên!” Đổng Ý Thành hét to.

Tề Tiểu Tô nhanh chóng vượt lên trên, cuối cùng về đích khi xếp ở vị trí thứ sáu.

“Làm tốt đấy.” Đổng Ý Thành vỗ vai cô, kích động đến mức khóe mắt cũng đỏ lên, cảm giác tự hào về cô quá mãnh liệt!

Đây là em gái anh đấy, quá giỏi rồi!

“Tôi tin rằng tất cả xếp hạng mọi người đã nhìn thấy rồi.” Vệ Thường Khuynh phát biểu sau khi tất cả mọi người đều chạy tới đích: “Sau này tất cả các lần xếp hạng đều được ghi chép lại. Bây giờ các cậu đã chấp nhận thi đấu đối kháng với Vân Diên chưa?”

Không ai còn nói gì nữa.

“Không trả lời là thừa nhận nhé, vậy cứ thế đi, hôm nay chỉ có trận đấu đối kháng thăm dò thực lực này thôi, bây giờ giải tán về ký túc xá, ba mươi phút sau xuống nhà ăn ăn cơm, giải tán.”

“Anh dẫn họ đi.” Đổng Ý Thành vuốt ve khuôn mặt Tề Tiểu Tô: “Hôm nay họ bắt đầu ở lại đây, nhưng ký túc xá của em ở một bên khác, để đội trưởng dẫn em đi.”

Đôi khi họ còn có cả huấn luyện vào buổi đêm, cho nên ở đây có sắp xếp cả ký túc xá, nhưng ký túc xá chỉ là dựng tạm mà thôi.

Vệ Thường Khuynh còn mời cả đầu bếp tới nấu ăn cho họ, có thể coi như huấn luyện khép kín.

Tề Tiểu Tô thấy chân mình không còn là của mình nữa, nặng như bị đổ chì vào vậy. Nhưng Vệ Thường Khuynh không để cho cô nghỉ ngơi, dắt cô tiếp tục đi một đoạn, sau đó đến một khu nhà nhỏ khác, dắt cô vào phòng, trực tiếp mang cô vào phòng tắm.

“Anh định làm gì?” Tề Tiểu Tô ôm ngực, nhìn anh với vẻ đề phòng: “Em mệt tới mức sắp rã cả xương ra rồi, anh đừng đụng vào em...”

Vệ Thường Khuynh ngây ra, sau đó cố nhịn để không cười thành tiếng.

Anh vươn tay ra gõ nhẹ lên mũi cô, nói với vẻ buồn cười: “Em nghĩ bản Thiếu soái là cầm thú thật đấy à? Anh chuẩn bị bồn tắm cho em, để em ngâm bồn tắm, anh mang cơm lại đây cho em. Ngày đầu tiên đã bắt em chạy như thế là hơi quá tải nên mới muốn cho em một lần đãi ngộ đặc biệt thôi.”

Tề Tiểu Tô từ trên xuống dưới toàn mồ hôi, quần áo ướt sũng, tóc còn nhỏ nước dính bết vào mặt, trông thực sự chật vật, nhếch nhác, mỏi mệt, như thể chỉ một giây sau là đổ vật ra ngay vậy.

Khiến anh nhìn mà thấy xót xa.

Nhưng trước mặt cô, giờ phút này, anh không muốn để lộ ra sự thương xót của mình, anh sợ làm trái tim kiên định của cô mềm xuống.

Tề Tiểu Tô hiểu lầm ý anh, mặt hơi đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra: “Vậy anh mau đi đi, em đi ngâm bồn tắm đây!”

Vệ Thường Khuynh đi ra, đóng cửa phòng tắm lại, Tề Tiểu Tô mới thở ra một hơi, sau cùng không chịu nổi nữa, hai chân nhũn ra, trượt xuống sàn phòng tắm, ngồi dựa vào cánh cửa, cả người như bị liệt.

Trước đó cô không muốn Vệ Thường Khuynh thấy mình mệt đến mức này, mới cố gắng kiên cường trước mặt anh, chứ thực ra cô đứng thôi cũng đủ miễn cưỡng lắm rồi.

Cô không biết rằng, bên ngoài cửa, Vệ Thường Khuynh vẫn chưa đi, mà tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, nghe tiếng cô trượt xuống, qua cánh cửa thủy tinh mờ, anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ tê liệt của cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK