Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: huyetsacthiensu

“Cho đến hôm nay ta mới hiểu hết được con gái ta.” Liễu thị (trong bản raw) vắt khăn cho A Đoàn lau mặt, cả khuôn mặt đỏ rực, khóc quá lâu, hai mắt đã sưng lên, nhìn rất đáng thương, lại làm nàng vừa tức vừa bực mình, vẻ mặt vô cùng không vui, nhìn bộ dáng như là muốn tìm người đánh nhau.

Cũng không nhìn lại thân thể nhỏ bé này thì có thể đánh được ai chứ.

A Đoàn thật sự rất tức giận, mặc dù bàn tay kia của phụ thân không đánh xuống, nhưng mà vẫn thật sựtức giận, lúc này chỉ cảm thấy cả người là lửa giận không thể dập tắt, mẫu thân còn châm chọc mình! “Mẫu thân, người có ý gì đây, chẳng lẽ con là do người nhặt về, người cũng không hiểu con sao?” Tay Liễu thị bóp bóp chóp mũi của A Đoàn.

“Làm loạn cùng phụ thân con xong lại đến đây làm loạn với ta phải không?”

“Đến hôm nay ta mới biết được tính tình con mạnh mẽ như vậy, bình thường giả vờ thật tốt.”

Vừa rồi sau khi tranh cãi ầm ĩ sau khi Đại lão gia tông cửa xông ra ngoài, A Đoàn cũng không có tâm trạng ở lại nhìn Trịnh thị đang kinh ngạc đến ngây người, vung tay áo cũng đi về phòng. Trần thị lo liệu mọi việc xong mới đến tiểu viện của A Đoàn. Vốn A Đoàn còn tưởng mẫu thân mình đến đây để thuyết giáo, ai biết lại nói một câu không liên quan đến chuyện vừa rồi.

Vốn dĩ là giả vờ muốn dập tắt lửa giận để đánh đòn phủ đầu (ý là muốn giả vờ bộ dáng đang tức giận muốn dặp tắt lửa giận để Trần thị không nói gì được nữa), kết quả thì tốt rồi, một câu cũng không nòi đến.

Ngồi ở trên giường, ôm đầu gối của mình, buồn bực nói “không phải là con giỏi giả vờ, chỉ là những chuyện trước đây con cảm thấy không đáng kể, được ngày nào hay ngày đấy, ai àm không muốn yên yên ổn ổn sống qua ngày chứ? Nhưng mà chuyện này không thể bỏ qua. Việc này nhị thúc gây ra quá nghiêm trọng, tất nhiên phải giải quyết thật tốt.”

Thở dài một hơi, đến cuối cùng lại lộ ra chút yếu đuối “Mẫu thân, con đã làm sai rồi sao?”

Ôm đầu gối cho thành một cục, A Đoàn không nhìn thấy trên mặt Trần thị có chút đăm chiêu cùng chút sảng khoái lóe lên, qua một lúc lâu mới nghe được một tiếng cười khẽ, Trần thị lấy tay làm lược giúp A Đoàn sửa lại tóc mái bị rối “Con không làm sai, trong truyện này phụ thân con đúng là hơi quá đáng, chỉ là con đã nói ở sai chỗ.”

“Sai chỗ?” A Đoàn kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ ràng lắm nhìn Trần thị.

“Đứa bé ngốc.” Trần thị bất đắc dĩ lại cưng chiều mắng một câu.

“Ông ấy là phụ thân con, nhưng mà con đừng quên, ông ấy cũng là một người đàn ông.”

“Phụ thân con hôm nay vốn đã phiền lòng vì chuyện của nhị thúc con, lại có nhị thẩm con ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, con lại không chừa cho ông ấy chút mặt mũi nào mà nói thẳng ra. Nhiều nha hoàn ma ma đều ở đó nhìn thấy, ông ấy lại là chủ nhân của cái nhà này, đương nhiên ông ấy sẽ nổi giận lớn như vậy rồi.”

“Lấy sự hiểu biết của ta với phụ thân con, nếu con tìm một chỗ kín đáo một mình trò chuyện với ông ấy, nói chuyện uyển chuyển một chút, thì tuyệt đối không có sự việc này.”

Nghe Trần thị nói như vậy, A Đoàn mới giật mình, hình như mình đã làm mất hết mặt mũi của phụ thân rồi thì phải? Bĩu môi không chịu thừa nhận mình sai “Con vốn dĩ muốn đến thư phòng nói chuyện với phụ thân, là Đại ca không cho con đi!”

Còn đẩy sai lầm lên người con trai cả nữa sao? Trần thị lại đưa tay chỉ chỉ trán A Đoàn “Vậy đại ca con còn không cho con nói bất cứ chuyện gì nữa cơ mà! thật uổng phí lòng tốt của đại ca con, nếu để Đại ca con nói ra, sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy chứ?”

Mẫu thân biết bản thân mình nói chuyện với Đại ca A Đoàn cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao sáng sớm lúc nói chuyện với Trình thị mẫu thân cũng đã nghi ngờ, vậy mà buổi chiều người không hỏi đến, nhất định là Đại ca đã nói với mẫu thân. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần thị “Con biết Đại ca là vì muốn tốt cho con, nhưng mà con thật sự không nhịn được.”

“Nếu như Đại ca nhận lấy chuyện này, trước tiên không nói đến áy náy, con sẽ không biết đối mặt phụ thân như thế nào.”

“Nếu không nói chuyện này ra, mặc dù con cũng nhịn được, nhưng mà về sau con sợ ngay cả tiếng phụ thân cũng không gọi ra khỏi miệng được.”

Với tính tình của mình, nếu cứ nhịn chuyện này xuống, thời gian lâu cũng có thể phai nhạt đi một chút, nhưng mà nếu vừa nhìn thấy người hoặc việc có liên quan đến chuyện này nhất định sẽ lại nhớ đến, bời vì chuyện này là một cái gai! Nhị thúc không ở đây nhưng còn nhị thẩm và Hứa Tâm Dao thì sao, cho dù không ăn cùng nhau, nhưng mà ở cùng một nhà, đi đường bất cứ lúc nào cũng có thể tình cờ gặp nhau.

Cái gai này, nếu không sớm nhổ đi, nhất định sẽ cắm càng sâu vào trong lòng.

Trần thị vốn cũng không có ý định khuyên A Đoàn, lúc này nghe dược lời nói của A Đoàn lại càng khôngcó ý định khuyên nhủ, huống chi trong lòng mình còn có chút tính toán. Sau khi nghe A Đoàn nói chỉ gật gật đầu, sau đó cười nhạt nói “Ta không nói chuyện khác, ta chỉ nói ông ấy là phụ thân con, việc này không thể thay đổi được.”

“hiện tại tức giận thì tức giận, nhưng về sau cũng không nên để chuyện này trong lòng.”

“Phụ thân con, ông ấy…”

Dừng một chút vẫn không nói câu tiếp theo ra khỏi miệng, chỉ là đột ngột đứng dậy ra lệnh cho Bán Đông “Nhớ chăm sóc tốt mắt của tiểu thư, đừng để ngày mai đi học mà mắt sưng lên không thể gặp người khác.” Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói phải ở yên trong nhà.

Chỉ là bây giờ A Đoàn rất tức giận, không muốn ở dưới một mái nhà với Đại lão gia, ngày mai muốn trốn đến trường học yên tĩnh.

Dặn dò Bán Đông vài câu mới xoay người nhìn A Đoàn “Bây giờ ta phải đi về, còn nhiều việc đang chờ ta giải quyết, con đắp mắt xong nghỉ ngơi đi, ta đi về đây.” Trong lòng A Đoàn cũng rát loạn, không để ý đến giọng điệu mất tự nhiên rõ rệt của Trần thị vừa rồi, gật đầu, đứng dậy tiễn Trần thị ra đến cửa.

Tối nay trăng cũng sáng, có thể nhìn thấy hơn nửa vầng trăng. Cẩm Sắt một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ Trần thị chậm rãi trở về. Trần thị nghiêng đầu nhìn ánh trăng trên trời, mặc dù có hơi lành lạnh, lại thấy tâm trạng cảm thấy rất tốt một cách khó hiểu, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đã được giải thoát. Vừa rẽ vào hành lang gấp khúc liền nhìn thấy Hứa Tiêu Nhiên đang đứng một mình.

“Mẫu thân, người không nói sự việc kia cho tiểu muội chứ?”

Ngay cả thỉnh an cũng không có, Hứa Tiêu Nhiên trực tiếp hỏi ra khỏi miệng.

Biết hắn quan tâm sẽ loạn, Trần thị cũng không để ý, chỉ buồn cười mở miệng “Trong mắt con mẫu thân không có đầu óc như vậy sao? Sao ta có thể nói chuyện này cho A Đoàn biết chứ. không chỉ không nóicho nàng biết, ta còn có thể hạ lệnh cho tất cả người cũ trong phủ, tuyệt đối không nói cho A Đoàn biết chuyện kia.”

Nghe được Trần thị nói như vậy, mày Hứa Tiêu Nhiên vẫn hơi nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra, bước lên trước một bước đỡ tay còn lại của Trần thị bước về phía trước “Sao con có thể nghĩ như vậy được chứ? Chỉ sợ mẫu thân quan tâm quá sẽ loạn nói sai một chút, tiểu muội thông minh như vậy, nếu bị nàng tra ra được thì không tốt.”

Hứa Tiêu Nhiên vẫn nhận là hiểu rõ A Đoàn mấy phần. Lần này nàng làm loạn như vậy là bởi vì phụ thân xử lý chuyện này không thỏa đáng, không đúng lý. Nhưng nếu A Đoàn biết chuyện kia, vì phụ thân, nhất định nàng sẽ không nói ra trực tiếp như vậy.

Nhưng mà trong lòng nàng sẽ không bỏ qua được, cuối cùng nhất định sẽ tích tụ trong lòng. Khi còn bé đã biết A Đoàn giấu suy nghĩ rất sâu, nếu chuyện này bị nàng biết được, tính tình thật vất vả mới hoạt bát được một chút lại bị đánh về nguyên trạng.

Trần thị lại không suy nghĩ với Hứa Tiêu Nhiên, không nghĩ đến A Đoàn tích tụ trong lòng, chỉ đơn giản là không muốn để nàng hối hận với áy náy mà thôi. Hơn nữa, bây giờ trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Trời đêm mát lạnh, nhưng mà Trần thị nói cảm thấy toàn thân vui sướng không nói ra được, đãnhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát rồi.

Cẩm Tú là tâm phúc của mình không cần kiêng dè, con trai lớn cũng đã biết rõ tất cả cũng không cần kiêng dè.

“Mấy năm nay ta đã sớm chịu đủ rồi, ta vì phụ thân con, đã xử lý bao nhiêu chuyện hỗn loạn? Lúc vừa thành thân, ta còn muốn nâng đỡ nhị thúc ngươi, nếu không có hắn cũng không có chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà hắn thật sự là bùn nhão không thể trát tường! Ngay cả phụ thân con cũng không muốn bỏ mặc hắn, cho hắn ăn ngon mặc đẹp là được.”

“Những năm này, ân sủng của Hoàng Thượng cho nhà chúng ta ngày càng nhiều, nhị thúc ngươi càng không biết bớt phóng túng lại!”

“không phải là ta không biết ơn hắn, chỉ là ta không phải là thánh nhân! một lần hai lần thì cũng thôi đi, nhưng hơn mười năm qua, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù là thánh nhân cũng bị hắn làm cho tức chết.”

“Chuyện lần này A Đoàn làm ra, ta cũng đã được giải thoát rồi.”

Hứa Tiêu Nhiên cũng biết mẫu thân mấy năm gần đây, quả thật là đã bị nhị phòng làm cho không yên ổn, chỉ là hắn thực sự không mở miệng mắng chửi người được, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe Trần thị lẩm bẩm, yên lặng đưa người về phòng.

Sau khi Trần thị đi rồi, A Đoàn không có tâm tư đi ngủ, cả người đều cảm thấy không thoải mái, nhưng mà lại không có chỗ xả ra, nói không vui là giả, nhưng mà kèm theo đó là thất vọng và bất an. Bản thân đã nói đến mức này, nhưng phụ thân lại chưa nói cái gì cả.

Ông ấy không đánh mình, nhưng cũng không nói về chuyện của nhị thúc.

Chuyện hôm nay các nô tài hầu như đều biết, Bán Đông cũng hiểu rõ. Biết lúc này tâm trạng A Đoàn không tốt, cũng không biết nên khuyên như thế nào, đều là chủ nhân, hạ nhân cũng không thể nói gì, chỉ yên lặng chấp hành lời căn dặn của Trần thị, đắp mắt cho A Đoàn. Giang Vạn Lí chắp tay sau lưng bước vài từ bên ngoài.

Cười hì hì đi đến trước mặt A Đoàn “Tiểu thư?”

A Đoàn ngẩng đầu nhìn hắn một thoáng, không có tinh thần ừ một tiếng.

Núi không dựa ta ta đến dựa núi vậy! (ý nói A Đoàn không quan tâm mình thì mình quan tâm A Đoàn vậy) Giang Vạn Lí vẫn cười hì hì, chỉ đưa đồ vật đang giấu sau lưng ra “Tiểu thư nhìn xem đây là cái gì?”

A Đoàn ngẩng đầu nhìn về phía lòng bàn tay Giang Vạn Lí, là một đứa bé bằng gỗ, thân hình tròn vo, đỉnh chóp vẽ đứa trẻ ngày tết, nhưng lại vẽ thêm cho nó hai bên ria mép màu trắng, nhìn rất buồn cười làm cho người ta yêu thích.

A Đoàn nhìn tượng đứa bé kia, không lên tiếng.

Sắc mặt Giang Vạn Lí không thay đổi, chỉ đặt đứa bé trên bàn cạnh tay A Đoàn “Tiểu thư, người xem, nô tài chơi cho người xem!” nói xong trực tiếp tát đứa bé bằng gỗ đang đứng thẳng một bạt tai. A Đoàn cùng Bán Đông đều bị hành động của Giang Vạn Lí hấp dẫn, đồng thời nhìn về phía bàn.

Chỉ thấy con búp bê gỗ bị Giang Vạn Lí đánh cho lảo đảo, trái nghiêng nghiêng phải ngả ngả, sau vài lần lại có thể đứng dậy được,

Nhìn thấy trong mắt A Đoàn cuối cùng cũng có chút kinh ngạc không giống vừa rồi không khí xung quanh đều trầm lặng, Giang Vạn Lí càng ra sức nói “Tiểu thư, cái này gọi là con lật đật, cho dù người đánh nó như nào nó cũng sẽ không ngã xuống, người thử xem?” Vừa nói vừa túm lấy cổ tay áo A Đoàn, để nàng chạm vào con lật đật.

A Đoàn theo ý Giang Vạn Lí, nhẹ nhàng đẩy con lật đật, quả nhiên, nó lắc lư vài cái lại đứng thẳng dậy. Bên môi hiện lên ý cười, ngược lại có vài phần vui vẻ. Lúc này Giang Vạn Lí mới thở ra một hơi, xoay người nói với Bán Đông “Tiểu thư còn chưa ăn tối, phòng bếp vẫn đang hâm cháo, ngươi gọi nười làm mấy thứ thanh đạm cho tiểu thư ăn lót dạ.”

Đêm nay, chưa ai ăn cơm, Bán Đông muốn để A Đoàn ăn gì đõ cũng không dám nói. Lúc này nghe được lười dặn dò của Giang Vạn Lí, cũng không nhìn A Đoàn, lên tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài.

A Đoàn nghiêng đầu, tay đang chơi với lật đật, cười khẽ “Thái Tử ca ca để ngươi mang cái này đến sao?” nói xong lại bất đắc dĩ. Thái Tử ca ca cũng thật là, nếu muốn để mình có chỗ phát giận thì nên đưa đến đồ gì xấu xấu một chút, đứa bé đáng yêu như vậy, làm sao nhẫn tâm xuống ta đánh nó chứ?

Nhưng mà tâm trạng thật sự đã khá hơn nhiều, không phiền muộn giống vừa rồi.

“Tất nhiên là Thái Tử đưa đến, nô tài không có đầu óc thông minh như vậy, không nghĩ được đến những cái này!”

Lại ghé sát vào tai A Đoàn nhẹ giọng nói “Gia nói hôm nay có việc bận nên không đến tìm tiểu thư được, nói tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt trước.” Vừa nói vừa lấy từ trong ngực đưa cho A Đoàn một tấm lệnh bài “Cái này cũng là gia nói tiểu thư hãy cầm lấy.”

Để mình cầm lấy, không phải cho mình sao?

A Đoàn vẫn nhìn con lật đật trên bàn, không chú ý đến Giang Vạn Lí lấy gì ra. Nghe được lời hắn nóimới có chút kỳ quái, nhận lấy cầm trên tay cẩn thận nhìn, là một tấm lệnh bài đen xì hình vuông cỡ bàn tay, ở trên mặt khắc hình một đầu hổ với thân người không biết là của con gì, nhìn có chút quái dị.

Cái đầu hổ này khắc rất giống thật, nhìn rất hung dữ.

Nhìn một lúc lâu cũng không biết đây là cái gì, trực tiếp hỏi Giang Vạn Lí “Đây là cái gì? Vì sao Thái Tử ca ca để ta cầm cái này?” Cái này nhìn thế nào cũng thấy không phải là đồ một nữ tử nên đeo. Cũng không phải là một lệnh bài bình thường, lệnh bài tiến cung A Đoàn cũng có, là Hoàng Hậu tự mình đưa cho.

Tấm lệnh bài kia rõ ràng kém hơn lệnh bài đang cầm trong tay này.

Sắc mặt Giang Vạn Lí có chút trịnh trọng, nuốt nước miếng một cái mới nhìn thẳng vào A Đoàn.

“Tiểu thư, đây là binh phù.”

A Đoàn: …

“Gia nói, hiện tại chưa dùng đến thứ này, trước hết để cái này ở chỗ người, lúc cần dùng sẽ tìm người để lấy.”

A Đoàn trực tiếp im lặng.

Nếu như nhớ không lầm, mấy năm nay Vệ Trường Hận ở biên quan, mặc dù không có cái gì mà Vệ gia quân, nhưng mà cũng có quân đội của riêng hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể tùy ý điều khiển, chỉ nghe lời một mình hắn. Mặc dù bây giờ hắn đang ở Kinh Thnh, nhưng mà cái này để ở chỗ mình là làm sao?

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Vạn Lí.

Khóe miệng Giang Vạn Lí run rẩy, do dự nửa ngày cuối cùng nhắm mắt nói một hơi “Gia nói, cái này để ở chỗ của tiểu thư. Về sau tiểu thư có gì không hài lòng, trực tiếp lấy tấm lệnh bài này ra, cam đoan chỉ đâu đánh đó, tuyệt đối nghiêm túc!”

nói xong cúi đầu lấy tay che mặt.

Người hồ nháo như vậy tuyệt đối không phải là Thái Tử điện hạ thông tuệ hơn người của mình, tuyệt đối không phải!

Vào đêm, A Đoàn lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. không phải khổ sở không phải phiền muộn, mà là ở trên giường mím môi cười. Ở trên giường nghịch một lúc, đưa tay sờ xuống dưới gối, cầm binh phù lên tay cẩn thận nhìn, cẩn thận vẽ lại một lần dọc theo hoa văn trên binh phù trong tay.

Cười rất chi là vui vẻ.

Thái Tử ca ca, cho dù huynh không nói chuyện, ngay cả huynh không làm gì, chỉ cần huynh ở bên cạnh muội, muội sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Vật ngoài thân cũng không quan trọng, chỉ cần huynh có lòng này là được rồi. A Đoàn biết Thái Tử ca ca vì muốn làm mình yên lòng mới hồ nháo như vậy, nhưng mà khóe miệng vẫn không hạ xuống được, vẫn giương lên.

Cho du trong đầu lặp đi lặp lại những lời kia vẫn không kéo khéo miệng xuống được!

Hưng phấn cùng vui vẻ không nói ra được, cả người cực kỳ vui sướng, thận chí còn muốn thét chói tai, muốn nói cho mọi người, cho Đại ca, huynh nhìn đi, Thái Tử ca ca như vậy còn không đáng tin sao? Huynh ấy đã giao tất cả cho muội rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK