• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm xong một trận thỏa niềm mong nhớ, Phổ Thông ngủ một mạch đến sáng. Sau hai ngày gian khổ, y đã ngộ ra rằng, được tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, tay ôm người yêu nhỏ là việc hạnh phúc biết chừng nào! Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi.

Phổ Thông dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn. Y nhẹ nhàng buông Hồng Kỳ đang say giấc nồng ra, đứng dậy mặc quần áo rồi rón rén đi nấu nước làm cơm. Gần tám giờ, Hồng Kỳ sực tỉnh.

"Ưm?" Hồng Kỳ dụi dụi mắt, chăn trượt xuống, lộ ra phần thân trên phủ kín những vết xanh xanh đỏ đỏ. Tối qua Phổ Thông làm dữ dội quá nên hôm nay cả người hắn đều ê ẩm, một đầu ngón tay cũng chẳng muốn nhấc, thấy Phổ Thông đang thu dọn bát đũa, hắn chỉ lười biếng hỏi, "Em muốn ra ngoài à?"

Phổ Thông lau miệng, đi đến ngồi ở mép giường, "Vâng, anh mệt thì cứ nghỉ thêm chốc nữa đi." Y kéo chăn che lại cơ thể trần trụi của Hồng Kỳ, đoạn ân cần hỏi, "Anh đói bụng chưa? Nếu đói thì để em bưng cơm lên cho anh ăn?"

Hồng Kỳ lắc đầu, giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, cơm trong nồi, khi nào đói thì nhớ lấy ăn nha." Phổ Thông hơi chột dạ sờ sờ trán Hồng Kỳ, may quá, không phát sốt. Y vẫn nhớ tối qua mình đối xử thế nào với hắn.

Thật ra Hồng Kỳ chẳng bị gì cả, chỉ là hắn đang nổi cơn lười thôi, "Trưa về sớm chút, anh đợi."

"Dạ", Phổ Thông cười, ra ngoài rửa bát đũa rồi úp lên chạn. Trời đã sáng, nhưng giờ mà đi thu thùng các tông thì sớm quá, Phổ Thông tranh thủ xách chổi đi quét dọn WC, Hồng Kỳ tưởng Phổ Thông đã đi làm, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Sau khi lau hai cái WC đến sạch bong sáng bóng, cất đống dụng cụ đàng hoàng, rửa tay, uống một ly nước ấm, Phổ Thông mới khăn gói lên đường.

Mấy chủ cửa hàng đều ăn ý không nhắc đến lý do Phổ Thông đột nhiên biến mất trong hai ngày trước, vẫn niềm nở chào hỏi y như bình thường, Phổ Thông thấy như vậy cũng tốt. Nghỉ làm hai ngày, tính ra mất gần ba, bốn trăm đồng, Phổ Thông bắt đầu thấy ruột đau như cắt.

Để bù lại khoảng thất thoát, Phổ Thông quyết tâm hôm nay sẽ nâng cao năng suất, những khu đồ cũ y sẽ ghé qua một lượt, buổi chiều sẽ đi làm ăn ở khu vực ngoài khu thương mại, sau đó vòng về đi thu thùng các tông lần nữa.

Hồng Kỳ rời giường lúc kim đồng hồ sắp chỉ chín giờ. Dạo này thời tiết khá tốt, sau khi ăn sáng xong, Hồng Kỳ lấy đồ bẩn của hai người ra giặt, tranh thủ lúc còn nắng thì phơi cho khô ráo thơm tho. Giặt giũ xong, hắn hầu như chẳng còn gì để làm, WC Phổ Thông đã quét rồi, hắn đành dọn dẹp phòng nhỏ một chút, sẵn tiện lên danh sách những thứ cần mua. Hồng Kỳ làm những việc này hết sức tự nhiên, chính hắn cũng không ý thức được, càng ngày hắn càng ra dáng một người chủ gia đình.

Mười giờ rưỡi sáng, Hồng Kỳ khóa cửa, ra ngoài mua thức ăn. Để ăn mừng ngày Phổ Thông chính thức về lại nhà, Hồng Kỳ quyết định hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon. Thời điểm lạnh nhất trong năm sắp đến, hắn định làm những món nóng, vừa lấp đầy bụng, vừa giữ ấm thân thể, rất hợp với người phải chạy ngoài đường cả ngày như Phổ Thông.

"Nấu canh sườn bí đao nấm hương được không nhỉ?" Hồng Kỳ sờ cằm, theo lý thuyết, thịt dê sẽ hợp với món này hơn, nhưng hắn không thích thịt dê, nên đổi thành xương sườn.

Còn phải mua thêm nửa trái bí đỏ để làm cơm rang bí, cả thịt ba chỉ, rau với khoai tây nữa. Vì có rất nhiều thời gian rảnh, Hồng Kỳ thường nấu bữa nào sẽ đi chợ bữa đó, chỉ mua vừa đủ, không mua dư.

"Bữa nào cũng ăn ngon, sao tôi không thấy cậu béo lên chút nào hết vậy cà? Cậu với Phổ Thông đúng là anh em, người nào người nấy đều trông khỏe mạnh cường tráng ghê." Dì Lưu bán đồ ăn cười ha hả bắt chuyện với Hồng Kỳ.

"Chị cứ nói quá, tôi chỉ là không có bụng bia thôi. Cơ bắp trên người Phổ Thông có được là do thường xuyên lao động mạnh, tôi sao có thể so với cậu ấy?" Hồng Kỳ nhận bọc thức ăn, trả tiền.

Dì Lưu bật cười, "Này, cho cậu thêm quả dưa chuột, ăn kèm thịt là ngon phải biết."

Hồng Kỳ vui vẻ nhận lấy. Dì Lưu thuộc kiểu người dễ tính, thích nói đùa, không tính toán chi li, Hồng Kỳ thường xuyên đến mua đồ của dì.

Nấu xong bữa trưa, Hồng Kỳ bày món lên bàn rồi đậy lồng bàn lại, ngồi trước cửa đọc sách, vừa đọc vừa đợi Phổ Thông. Phổ Thông về, từ xa đã thấy ánh mắt lấp lánh mong đợi của người yêu, tim y lập tức đập bùm bùm bùm.

Phổ Thông rửa tay rồi ngồi vào bàn, nhận lấy đôi đũa Hồng Kỳ đưa.

"Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?" Hồng Kỳ nhìn Phổ Thông, khẽ nhíu mày, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải kiếm thật nhiều tiền đâu, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất."

Phổ Thông chỉ cười cười, lấy khăn mặt lau mồ hôi, "Rồi rồi, lần sau em sẽ không dám nữa. Nào nào, ăn cơm đi! Í, đồ ăn hôm nay ngon quá ta." Phổ Thông tâng bốc tay nghề Hồng Kỳ lên tận chín tầng mây.

Một bát canh sườn, một dĩa dưa xào trứng, một dĩa khoai tây nướng bọc thịt chẳng mấy chốc đã bị hai người xử gọn. Phổ Thông vỗ vỗ cái bụng no căng, hạnh phúc thở ra một hơi.

Ăn xong, việc rửa chén tất nhiên thuộc về Phổ Thông. Hồng Kỳ hết nhiệm vụ, mềm oặt tựa vào lưng ghế. Phổ Thông trở vào, thấy Hồng Kỳ mệt mỏi như vậy, tâm y lập tức nhói một cái, đau lòng xen lẫn tự trách. Chắc tối qua y làm quá đà, nên giờ Hồng Kỳ mới đuối như vậy. Cũng tại mấy ngày không làm, nhịn riết nên y mới không kiềm chế nổi...

"Anh còn đau hở?" Phổ Thông ghé sát vào Hồng Kỳ.

"Không có, chỉ là không muốn làm gì hết thôi." Mặt Hồng Kỳ thoáng đỏ lên.

Phổ Thông sờ mũi, "Anh muốn đi dạo một lát không?"

Mới cơm nước xong, đi dạo cũng không phải là ý kiến tồi, đỡ hơn là cứ nằm ườn ở nhà mãi, hơn nữa hắn vẫn chưa buồn ngủ. Hồng Kỳ vỗ vỗ mặt, đứng dậy, nói với Phổ Thông, "Chiều em còn phải đi làm nữa, hay là em cứ ngủ đi, anh tự đi loanh quanh cho tiêu cơm."

"Như vậy sao được, em muốn đi cùng anh cơ." Phổ Thông cọ cọ Hồng Kỳ, "Để em khóa cửa cho, anh ra ngoài trước đi."

Hồng Kỳ cười cười, đứng ở ngoài chờ Phổ Thông. Phổ Thông khóa cửa xong thì đi lại phía hắn, hai người cùng ra khỏi khu thương mại.

Bọn họ không muốn đi dạo trong khu thương mại, bởi ở đó có quá nhiều người quen, đi hai ba bước lại phải dừng lại chào hỏi, rất phiền, quan trọng nhất là không thể đi sóng vai.

Ra khỏi khu thương mại, Phổ Thông đắc ý khoát vai Hồng Kỳ. Hồng Kỳ vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên, cứ sợ bị người khác phát hiện, một lúc sau thì hắn mới quen với hành động thân mật này của Phổ Thông. Đúng là, bàn về độ dày da mặt, Phổ Thông bỏ xa Hồng Kỳ cả con phố.

Đi một vòng, cơm đã tiêu, cũng chẳng có gì mua được, hai người bèn trở về. Tinh thần Phổ Thông rất tốt, không buồn ngủ tí nào nên y đẩy xe đi làm luôn.

Hứng gió lạnh nãy giờ, Hồng Kỳ hết buồn ngủ rồi, liền chăm sóc chậu hoa lần sinh nhật trước Phổ Thông tặng cho hắn. Trời đã về chiều nên hoa nở không nhiều, hoa này cũng không cần kì công chăm sóc, chỉ cần để ý đừng để nó bị lạnh quá là được. Ngắm hoa một lát, Hồng Kỳ lại đi mở TV, đổi vài kênh, không có gì thú vị. Xem một lúc, Hồng Kỳ thấy hai mắt díp lại. Hắn đi đóng cửa, leo lên giường đắp chăn, chuẩn bị đánh cờ với Chu Công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK