• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Nhược Uyển được đưa vào bệnh viện, ai cũng thầm nghĩ rằng trong lòng của Vũ Dạ Triệt sẽ rất rối, sau đó anh sẽ mất bình tĩnh mà đánh người lung tung. Nhưng không... Vũ Dạ Triệt hoàn toàn bình tĩnh, anh còn vào phòng sinh cùng với vợ của mình, tuy bề ngoài anh không lo lắng, nhưng nhìn thấy Nhược Uyển la hét vì đau đớn như vậy, trái tim của Vũ Dạ Triệt cũng quặn đau không kém gì cô, có thể nói... Nhược Uyển đau một, mà Vũ Dạ Triệt đau mười.

Anh cứ ngồi một bên, bàn tay nắm chặt lấy tay cô... Nếu nói tay cô ra mồ hôi vì sự đau đớn truyền đến từ bụng. Thì Vũ Dạ Triệt trên trán cũng túa mồ hôi chỉ vì lo lắng cho cô.

- Em đau lắm sao?

- Con mẹ nó, anh... Anh nhìn còn không thấy sao?...

- Vậy... Anh nên làm gì?

- ANH LĂN RA NGOÀI CHO EM!!!

Vũ Dạ Triệt giật mình, rõ ràng là cô sắ đau đến chết đi sống lại... Vậy mà vẫn còn có sức hét lớn như vậy sao? Nhưng mà Vũ Dạ Triệt quyết định là không đi. Một lúc sau, khi đã đau đến cực điểm, Nhược Uyển dường như là không chịu nổi nữa. Cô nghiến chặt răng, bàn tay nắm lấy tay của Vũ Dạ Triệt cũng siết mạnh. Trong thâm tâm của Vũ Dạ Triệt chỉ lo sợ nếu cô nghiến răng như vậy sẽ cắn trúng lưỡi mất

Y tá cũng nhìn thấy, định lấy một cái khăn cho cô. Thì Vũ Dạ Triệt đưa tay ra, nhẹ nhàng nói

- Em cắn đi, cẩn thận cắn vào lưỡi...

Nhược Uyển bây giờ không còn biết cái gì nữa, đầu óc cô bị đau đến mơ hồ. Trong lòng Nhược Uyển thầm chửi rủa tên bác sĩ nào đó nói cô khó có con, khó có con cái mẹ gì chứ! Bây giờ bà đây đau sắp chết rồi nè!

Ở bên trong không mấy gì hỗn loạn lắm. Nhưng bên ngoài thì cực kì hỗn loạn

Vũ Dườn từ khi bước vào bệnh viện liền sụt sịt khóc, còn tựa hẳn vào vai của Lâm Âm. Khóe môi của Lâm Âm giật giật

- Con mẹ nó, người trong phòng sinh là chị Uyển. Anh ở đây khóc lóc cái gì?

- Hic... Chị dâu nắm tóc anh... Đau lắm...

- Ai bảo anh nhiều chuyện. Bây giờ còn khóc lóc, người khác không biết còn tưởng em ức hiếp anh đây!

Vũ Dạ sụt sịt lau nước mắt, thực sự cậu ta không dám nghĩ đến diễn cảnh mà Lâm Âm mang thai rồi sinh con, nếu mà như vậy... Chẳng phải mái tóc lãng tử của cậu sẽ bị nắm đến hư hỏng hết cả sau? Chẳng những như vậy, cậu ta còn rất sợ tiếng la của Lâm Âm, chỉ cần cô quát một tiếng... Thì Vũ Dương đã quắn quéo hết người.

- Vũ Dương, anh thật là... Sau này Lâm Âm sinh con thì sao đây?

Diên Ngư không nhịn được cười, cái tên Vũ tam thiếu bên ngoài uy vũ bao nhiêu, bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Thật sự là... Haizzz...

- Sinh gì chứ... Sau này cô ấy sinh con. Vũ Dương này sẽ không ở nhà!

- VŨ.DƯƠNG!!!!! ANH CHẾT CHẮC RỒI!

Trên gương mặt của Lâm Âm đằng đằng sát khi, con mẹ nó... Sinh con là một sứ mạng thiêng liêng như vậy, thế mà cái tên đầu heo Vũ Dương này lại nói lúc cô sinh con thì anh ta sẽ không ở đây. Cũng may là chưa có con, nếu mà có chắc đứa bé sẽ tức đến nổi mà tự chui ra đó, ai đời lại có một người cha yếu đuối như vậy cơ chứ!

- Thôi thôi thôi. Mau yên ổn nào, đừng ồn.... Đây là bệnh viện!

[...........................]

Hai giờ đồng hồ vật vã sau, thì cuối cùng trong phòng sinh cũng cất lên tiếng trẻ con khóc. Mọi người đứng bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm

Ở bên trong, Vũ Dạ Triệt nhìn gương mặt trắng bệch của Nhược Uyển mà xót xa, anh dịu dàng hôn lên trán cô

- Không sao rồi, không sao rồi... Bảo bối, ổn rồi.

Nhược Uyển gật gật đầu, cô kiệt sức lắm rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc, Vũ Dạ Triệt cũng không muốn làm phiền đến cô, bảo bối của anh đã mệt lắm rồi. Sau đó, anh ngó sang đứa bé mà y tá đang bế

- Chúc mừng Vũ tổng, là một thiếu gia kháu khỉnh.

Sắc mặt của Vũ Dạ Triệt trầm mặt xuống. Cái gì thế? Sao lại là một đứa trai. Rõ ràng lúc trước Tuyệt Ánh Cơ từng nói "Dựa vào hình dạng của bụng, thì là một bé gái" mà nhỉ? Sao khúc cuối lại lật kèo bằng một bé trai thế này? Rồi làm sao anh tranh sủng được với cái tên nhóc này? Đáng chết thật sự! Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Đại đáng chết!

Sau đó, sau khi Nhược Uyển được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, ai đi vào cũng chăm chú nhìn vào đứa bé. Câu đầu tiên Vũ Dương thốt lên là....

- Sao lại xấu xí như vậy?

Con mẹ nó, đứa bé chỉ mới lọt lòng, sao lại có thể nói như vậy. Lâm Âm gương mặt đen sầm, gõ một cái thật mạnh vào đầu anh, rồi nghiến răng nói

- Là mới sinh! Mới sinh đó! Từ từ thì đứa bé mới hoàn thiện lại chứ. Anh im mồm lại đi!

Ninh Tiếu nhìn Tuyệt Ánh Cơ rồi cười cười. Bỗng chốc, Diên Ngư quay sang Vũ Dạ Triệt, nhỏ giọng hỏi

- Anh Dạ Triệt, anh định đặt tên cho đứa bé là gì?

- Vũ Dụ Bạch.

Mọi người không hiểu, vì sao lại đặt là Vũ Dụ Bạch. Nhưng mà... Nếu như tách nghĩa ra một chút thì.... Khóe môi tất cả mọi người giật giật...

Vũ: Có thể xem là uy vũ, uy quyền

Dụ: theo nghĩa đen là dụ dỗ

Bạch: từ hán việt là "trắng"

Nếu ghép lại

Vũ Dụ Bạch - có nghĩa là dùng uy vũ, uy quyền dụ dỗ con người ta một cách trắng trợn....

Con mẹ nó! Cũng quá lợi đi! Nhưng suy đi nghĩ lại... Cũng đúng mà, Vũ Dạ Triệt đã dùng tài sản Vũ gia để dụ dỗ Nhược Uyển kết hôn

Tội là chỉ tội cho đứa bé, haizzzz... Nếu sau này đứa bé biết được ý nghĩa tên của nó... Chắc hẳn đứa bé sẽ tức chết!.

Vũ Dụ Bạch --- kết tinh tình yêu của một Đại ma vương - Vũ Dạ Triệt và một Nữ ma đầu - Trang Nhược Uyển.

Chưa hết, nếu có thể nói... Thì đứa bé này có thể so sánh như là "Thiếu gia sinh ra phải đi lùi lại mới đến vạch đích" hay là "Vừa sinh ra đã ngậm "một đống" vàng" chứ không phải "thìa vàng"

Vũ Dụ Bạch.... Cái tên đã gây nhiều tranh cãi, liệu cuộc sống của nó sẽ như thế nào?

[.........HOÀN CHÍNH TRUYỆN......]

Nếu như kết truyện làm các bạn hụt hẫng, thì hay chờ đón Ngoại Truyện

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK