Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy Mặc Vân ra khỏi quán bar, bên ngoài tuyết vẫn bay đầy trời.

Vợ cũ của ông lấy người khác rồi, con gái của ông cũng rời xa ông rồi.

Suy cho cùng, người tan cửa nát nhà vẫn là ông.

Vết thương đã kết vảy trên cánh tay lại rấm rứt đau, nhưng ông cũng chẳng để tâm, đi thẳng tới mở cửa xe của mình.

***

Trong căn nhà ấm áp, Tiểu Bảo Bối chơi chán rồi cuối cùng cũng nằm lăn ra thảm ngủ mất. Thủy An Lạc bế nhóc dậy, không nhịn được nói: “Con đúng là tổ tông của mẹ mà.” Nói rồi, đang định lên lầu thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Tiếng bước chân?

Thủy An Lạc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, giờ là mười hai giờ đêm rồi, sao trước cửa nhà cô lại có tiếng bước chân.

Tiểu Bảo Bối đã ngủ say tít trong lòng mẹ, Thủy An Lạc nghe tiếng bước chân ngày một đến gần, sau đó biến mất.

Nhịp tim không khống chế được mà tăng vọt, nhưng cô vẫn không nén lại được tính tò mò của mình, nên Thủy An Lạc bế Tử Bảo Bối từ từ đi về phía cánh cửa, muốn nhìn qua mắt mèo xem người bên ngoài là ai.

Vì rõ ràng tiếng bước chân này là đang đi về phía nhà cô.

“Sao thế?”

Giọng nói của Sở Ninh Dực bỗng vang lên, khiến Thủy An Lạc giật mình lùi lại, tim đập như sấm.

Một tay cô đập đập lên ngực, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đi xuống, “Anh dọa chết em rồi.”

Chẳng lẽ người này không biết lúc một người tập trung cao độ thì không được để bị giật mình à?

Sở Ninh Dực nhíu mày, đón lấy Tiểu Bảo Bối đang ngủ say, tay còn lại mở cửa ra, “Nhìn gì thế?”

Anh vừa nói, cơn gió lạnh bên ngoài lập tức tràn vào, nhưng bên ngoài không có ai cả.

Thủy An Lạc tò mò, hai tay ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực ngó ra ngoài, bên ngoài hành lang trống hoác, chỉ có cánh cửa ngoài cầu thang bị gió thổi có chút lay động.

Thủy An Lạc không khó hiểu đưa tay lên gãi cổ, nhìn Sở Ninh Dực đóng cửa lại.

“Kỳ ghê, rõ ràng vừa rồi em có nghe thấy tiếng bước chân, sao lại không có ai?” Nói rồi cô quay người đi vào nhà.

Sở Ninh Dực lại cau mày, sau khi đóng cửa lại vẫn nghĩ về cánh cửa lay động kia, có người, hơn nữa người đó ở đấy.

“Nửa đêm nửa hôm rồi còn ai đến đây được nữa, đi ngủ đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói rồi đưa Thủy An Lạc lên lầu.

“Nhưng em nghe thấy tiếng bước chân đấy rõ lắm.” Thủy An Lạc cãi lại.

“Em già rồi nên nghe nhầm đấy.” Nói xong Sở NInh Dực một tay bế con trai, tay còn lại tóm Thủy An Lạc đi lên nhà.

“Anh mới già ấy, đồ ông chú.” Thủy An Lạc hừ một tiếng, hất tay anh ra rồi từ chạy lên.

Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn, bên tai quả nhiên có truyền tới tiếng bước chân, có điều tiếng bước chân này rất nhẹ và khẽ, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa thang máy truyền tới, chắc người kia đi rồi.

Thủy An Lạc quay lại phòng ngủ, vừa bò ra giường một cái đã muốn ngủ luôn.

Sở Ninh Dực cẩn thận đặt Tiểu Bảo Bối xuống, sau đó kéo chăn đắp lại cho cu cậu.

Người Tiểu Bảo Bối khẽ động, rồi lại nặng nề ngủ tiếp.

Sở Ninh Dực ngồi xuống giường, đánh một cái lên mông cô, “Nằm ngủ cho tử tế.”

Thủy An Lạc vặn vặn người, sau đó khịt mũi, nói: “Em thật sự không nghe nhầm mà.”

“Ngủ đi!” Giọng Sở Ninh Dực nghe bỗng nghiêm túc hơn.

“Rồi rồi.” Thủy An Lạc bĩu môi, nếu đã không tin cô thì cô không nói nữa là được chứ gì.

Thủy An Lạc lật người ngủ mất. Sở Ninh Dực đưa tay tắt đèn. Vừa nằm xuống, cô gái nào đó đã lập tức tự động lăn vào lòng anh.

Sở Ninh Dực ôm lấy Thủy An Lạc, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ngủ đi.”

Danh Sách Chương: