Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho dù Triệu Thiên không nói gì với Thủy An Lạc, thế nhưng cũng bằng nói hết tất cả.

Lúc Thủy An Lạc trở về, đúng lúc Lý Tử đang tiễn bước bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng. Anh vừa xem bệnh án vừa nói: “Em nên bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đi, dù có muốn tiếp tục học nghiên cứu sinh cũng phải chọn hướng đi dần đi chứ.”

Thủy An Lạc ngồi xuống, thờ ơ đáp lại.

Lý Tử ngẩng đầu, nhìn cô nàng đang ngồi đờ ra đó.

“Này này này, cô gái à, bây giờ là lúc để mơ màng đấy hả? Tốt nghiệp là chuyện đại sự đấy.” Lý Tử vừa dùng bút gõ lên mặt bàn vừa mở miệng nói.

Thủy An Lạc có chút giật mình, “Tốt nghiệp?”

Cũng đúng, giờ đã là gần Tết rồi, có nghĩa là chỉ còn có sáu tháng nữa cô sẽ chính thức tốt nghiệp, chuẩn bị cho chuyện học nghiên cứu sinh.

“Sư phụ à, anh nghĩ em học nghiên cứu sinh có tương lai gì không?” Thủy An Lạc gục xuống bàn, nghiêm túc nhìn Lý Tử.

“Nói thật ấy hả?” Lý Tử cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục xem bệnh án: “Không có cửa gì đâu, đừng cố làm gì.”

Thủy An Lạc hơi biến sắc, đứng dậy bắt đầu sắp xếp lại những tài liệu của bệnh nhân buổi sáng anh đã khám.

Giờ tan tầm, vẫn là Sở Ninh Dực đến đón cô.

Sở Ninh Dực vẫn đối xử với cô như trước kia, chỉ không cho phép cô nhắc đến chuyện kia, giống như chỉ cần không đề cập tới, chuyện đó sẽ như chưa từng xảy ra.

Thủy An Lạc biết, đây là cách xử lý tồi tệ nhất.

Thủy An Lạc lên xe xong liền rầu rĩ cúi đầu.

“Làm sao thế?” Sở Ninh Dực đang xem tài liệu liền ngẩng lên, nhíu mày nhìn cô gái đang rầu rĩ không vui bên cạnh mình.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, vốn định hỏi chuyện kia nhưng lời đến đầu môi lại thay đổi, “Anh nói xem, em học nghiên cứu sinh có triển vọng gì không?”

Thủy An Lạc vừa dứt lời, không khí trong xe lập tức yên tĩnh lại.

Bàn tay đang cầm bút của Sở Ninh Dực hơi buông lỏng, sắc mặt cũng đạt đến độ đặc sắc nhất định.

Bà xã nhà anh nói muốn thi nghiên cứu sinh, thế nhưng bà xã nhà anh định ôm cái thành tích đội sổ mấy năm liền đi thi nghiên cứu sinh ấy hả!

Thủy An Lạc có sở trường đặc biệt ở một vài phương diện, ví dụ như bệnh tim, nhưng chỉ số thông minh của cô đều dùng ở sở trường đó, còn những mặt khác thực sự có thể nói là rối tinh rối mù cũng không quá đáng.

“Bà xã à, việc này anh nghĩ là...”

“Biết rồi, anh định nói đừng đùa nữa chứ gì, quả nhiên anh giống hệt sư phụ.” Thủy An Lạc tức tối nói, không phải là chỉ học hơi ngu một tí thôi sao? Có đến mức ấy không?

“Anh nhớ, tiếng Anh cấp bốn của em còn chưa qua, cuối tháng có kỳ thi đúng không?” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thủy An Lạc cụng đầu lên cửa kính, cô sai rồi, tại sao cô lại đi hỏi anh chuyện này, cho dù có nhắc đến chuyện kia thì cùng lắm cũng chỉ bị anh đánh một trận thôi mà.

Sở Ninh Dực đặt tài liệu xuống vươn tay túm lấy cổ cô: “Đừng có mà trốn tránh, Thủy An Lạc, anh nói cho em biết, lần này em mà trượt thì đừng nghĩ đến chuyện thi nghiên cứu sinh, đại học cũng khỏi phải học nữa, ở nhà mà nuôi con.”

Thủy An Lạc bị kéo lại, mím chặt môi nhìn anh chằm chằm không mở miệng.

“Anh thấy tháng này em nên quay về trường học ôn tập thi cấp bốn cho tử tế, không phải về nhà nữa, về nhà lại bị Tiểu Bảo Bối quấy rầy.” Sở Ninh Dực nói, anh đã hạ quyết tâm rồi.

“Không, không phải chứ, em đang bị đuổi ra khỏi nhà đấy à?” Thủy An Lạc khiếp sợ.

Sở Ninh Dực mỉm cười: “Muốn về nhà, thì phải cầm cái bằng cấp 4 về đây.”

“Sở Ninh Dực, có phải anh định nuôi vợ bé ở nhà không hả, vội vàng đuổi tôi đi như thế, còn định giữ con tôi lại.” Thủy An Lạc tức giận mở miệng nói.

Sở Ninh Dực cười khẩy hai tiếng, không buồn mở miệng.

Thủy An Lạc thở phì phò nhìn anh chằm chằm, cuối cùng đành nhìn ra ngoài, không ở để ý tới anh nữa.

Danh Sách Chương: