Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong email liệt kê đầy đủ chi tiết các lỗ hổng của tập đoàn Thế Giai, là những nhược điểm mà họ có thể rút kiếm đâm vào.

Chỉ cần họ nắm được những lỗ hổng ấy, đâm thủng từng cái một, cuối cùng, tập đoàn Thế Giai tuyệt đối sẽ bị đâm nát vụn.

“Trời ạ, Tề tổng lấy được cái này ở đâu ra vậy?” Văn Nhĩ Định và Julia mặc áo ngủ, nhìn từng khoản liệt kê trong email, càng xem càng kinh ngạc!

Những tài liệu này, số liệu này, tường tận đến mức khiến người ta cảm thấy nó như lấy từ chỗ quản lí của Thế Giai vậy! Nhưng mà, cho dù có lấy từ chỗ quản lí, vậy thì nhiều việc thế này, nhiều chi tiết thế này, cũng không thể chỉ có vài người phụ trách! Làm sao có thể lấy từng thứ một như vậy?

Huống hồ, chuyện này là không thể, Bạch Thế Tuấn là ai chứ?

Những chuyện liên quan tới Thế Giai, những thứ liên quan đến tiền đồ của Thế Giai, làm sao có thể để lộ một cách bất cẩn như vậy được?

Thế nhưng, họ tin rằng email này là thật!

Giống như trước kia họ đã tin tưởng Tề Tiểu Tô có thể giúp họ giải quyết từng cửa ải khó khăn mà Thịnh Tề gặp phải vậy.

“Lần này tập đoàn Thế Giai tiêu tùng thật rồi.” Ở một bên khác, La Thành Giang cũng ngồi trước máy tính xem email.

Có thứ này rồi, anh ta tin chắc có thể diệt sạch tập đoàn Thế Giai trong thời gian ngắn nhất.

Sáng ngày hôm sau, lãnh đạo cao nhất của thành phố D - Long Đào, nhận được tin tức.

Thịnh Tề muốn chính thức ra tay với tập đoàn Thế Giai.

Anh ta hút hết mấy điếu thuốc, dùng điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Hồ Tu Trạch, hạ giọng ra lệnh. Hồ Tu Trạch càng nghe thì biểu cảm càng trầm trọng, nhưng nếu nhìn kĩ, thực ra sẽ thấy ánh mắt của Hồ Tu Trạch ánh lên vẻ hứng khởi.

“Đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay.”

Cùng lúc đó, ở thành phố K, Chúc Tường Đông đọc từng dòng một trong email, tuy rằng trong mắt hắn đầy tơ máu, nhưng vẫn hưng phấn tới mức vỗ đùi đen đét mà cười ầm lên.

“Tiểu Tô nhà chúng ta là đỉnh nhất! Thứ này đến đúng lúc ghê!”

Tuy rằng thời gian này hắn tấn công tập đoàn Nghê Thị từ nhiều phía, nhưng dù đã đánh đổ một nửa giang sơn của đối thủ, vẫn cách trọng tâm của chúng một khoảng khá xa, mà nếu như gượng ép nuốt xuống, bên phía hắn cũng không tiêu hóa được.

Nhưng có thứ này của Tề Tiểu Tô rồi, bớt được bao nhiêu việc, cứ chọc thẳng là xong!

Hắn nhấc ống nghe lên, gọi cho Chúc Tường Viêm.

Một tay của Chúc Tường Viêm đang gác lên eo của Nghiêm Uyển Nghi, hai người đang ngủ ngon, tiếng chuông bỗng vang lên, khiến cho cả hai đều hết hồn.

“A lô, anh, chuyện gì thế?”

Chúc Tường Đông nghe ra giọng ngái ngủ của cậu em, lập tức vừa cười vừa mắng: “Tối qua lại chiến đấu hăng quá chứ gì? Mau dậy đi, có việc lớn cần làm đây, nhân tiện cũng bảo vợ em dậy đi, giúp chút việc.”

Giọng của hắn rất to, Nghiêm Uyển Nghi đang ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng nói từ điện thoại, mặt đỏ ửng lên. Cô đấm vào vai Chúc Tường Viêm, lập tức ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì thế?”

“Tiểu Tô nhà anh lại tặng một món quà lớn cho anh rồi, dậy đi, gặp mặt rồi nói.”

Nghe Chúc Tường Đông nói vậy, Chúc Tường Viêm run cả lên, lập tức lên tiếng đáp lời rồi ngắt máy. Nghiêm Uyển Nghi cũng tỉnh hẳn, mím môi: “Anh cả thật là, coi Tiểu Tô như người nhà anh ấy thật rồi, cứ mở miệng ra là lại Tiểu Tô nhà anh.”

Chậc chậc chậc, nếu như để Vệ thiếu nghe được, chắc sẽ thảm lắm.

Có điều, lần trước họ đưa người tới thủ đô, nói là giúp cứu Tiểu Tô, sau khi quay về, Chúc Tường Đông có vẻ thoáng hơn trông thấy.

“Anh ấy vui là được, anh trai anh ấy mà, nếu nói anh ấy phóng đãng, anh ấy từng phóng đãng thật, còn nếu nói anh ấy cố chấp, thì chấp niệm của anh ấy với Tiểu Tô không biết bao giờ mới bỏ được. Cứ mặc anh ấy đi.”

Chúc Tường Viêm thở dài.

Vài bên nhận được tin tức đều bắt đầu rục rịch.

Hạ gia.

“Trung tướng Hạ, Bạch Dư Tây đã đến thủ đô rồi, chúng tôi có cần ra tay với cậu ta không?” Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn Hạ Nông đang đứng trên hành lang, nhỏ giọng hỏi.

“Tạm thời chưa cần ra tay, theo dõi đã.”

Hạ Nông phất tay, người kia gật đầu, lui về một bên nhỏ giọng gọi điện thoại.

Đây là bệnh viện, mà nơi họ đứng là trước cửa một phòng hồi sức cấp cứu.

Hạ Nông nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, bóp mặt, đi tới mở cửa ra.

Trên giường bệnh, Hạ Trân Anh đang nằm ngủ, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu quấn băng trắng. Tóc của cô ta đã bị cạo hết, trong tai nạn xe trước đó đầu cô ta bị thương, để khâu lại cho cô ta, không thể không cạo đầu.

Hạ Nông đứng trước giường bệnh của cô ta một hồi lâu, đưa tay về phía cô ta.

Đúng vào lúc này, lông mi của Hạ Trân Anh khẽ lay động, cô ta tỉnh lại.

“Chú út?”

Cô ta vừa mở mắt đã thấy Hạ Nông, giọng vẫn còn rất yếu.

Ngày thứ ba sau khi phẫu thuật cô ta mới thực sự tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại cơ thể suy nhược đến mức không nói được gì, bác sĩ bảo cô ta cần tĩnh dưỡng, hôm nay mới coi như hoàn tất việc kiểm tra, nói rằng đã hồi phục vài phần.

Hạ Nông thu tay về: “Ừ, chú đến thăm cháu, cảm thấy thế nào rồi?”

Hạ Trân Anh không dám làm nũng trước mặt người chú này, tuy rằng cô ta rất muốn nói rằng toàn thân mình vô cùng đau đớn, nhưng nhìn mặt hắn, cô ta lại không dám nói ra.

Chỉ có thể nhẫn nhịn: “Đỡ hơn rồi ạ.”

Hạ Nông kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh: “Vậy thì tốt, chú có vài vấn đề muốn hỏi cháu, cháu nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời chú.”

“Vâng.”

Câu hỏi đầu tiên của Hạ Nông là: “Trong cái tủ mà cháu mua ở bar Thần Động lúc đó có đồ gì không?”

Hạ Trân Anh trả lời: “Có, có đồ ạ.”

“Là thứ gì? Thứ đó đang ở đâu?”

Hạ Trân Anh gắng chịu đau, đáp lại: “Là một sản phẩm thêu thùa, hình như là tranh tế trời gì đó của một quốc sư thời cổ đại, có ma lực gì đó, cháu không nhớ rõ lắm.”

“Ngoài thứ đó ra? Ở trong xe cháu có mở hộp ra xem không?”

“Không ạ.”

“Thật sự không mở?”

“Thật ạ.” Hạ Trân Anh cảm thấy hắn rất kì lạ, hỏi cái này làm gì? Lẽ nào thứ đồ đó là tà môn thật sao? Nhưng mà cô ta vừa mới có thôi, theo lí mà nói thì không nên chứ.

Hạ Nông hỏi thêm vài vấn đề nữa nhưng không hỏi được thứ gì có giá trị từ Hạ Trân Anh, có điều trong quá trình Hạ Trân Anh mô tả, có vẻ như thật sự không liên quan gì tới Tề Tiểu Tô.

Vậy thì, thứ đồ đó thực sự tồn tại, hay là Bạch Thế Tuấn lừa hắn?

Nếu như thứ đó tồn tại thật, vậy thì rốt cuộc nó đang ở đâu?

Tề Tiểu Tô không dám xoay tới xoay lui trong không gian cả một đêm, cô vẫn cần phải ngủ và nghỉ ngơi, chuyện huấn luyện của ngày hôm sau không thể vì chuyện không gian nâng cấp mà ngừng lại được.

Còn Bạch Dư Tây sau khi xuống sân bay vốn định gọi cho Tề Tiểu Tô, nhưng giác quan nhanh nhạy khiến anh ta nhận ra rằng có người đang theo dõi mình.

Anh ta nhét ngược điện thoại vào túi, chậm rãi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe taxi, đến thẳng khách sạn nổi tiếng nhất, đăng kí thuê phòng.

Xem ra, tuy rằng anh ta đột ngột ra khỏi bệnh viện ở thành phố D, vẫn bị người ta theo sát.

Bạch Thế Tuấn, cuộc điện thoại mà ông ta gọi, nhắm đúng tâm tư của anh ta, ông ta cảm thấy anh ta sẽ xuất viện ngay lập tức để đến thủ đô sao?

Bạch Dư Tây nhắm mắt lại.

Xem ra, tuy rằng đã cắt đứt quan hệ, suy nghĩ của anh ta vẫn không đủ thâm sâu như ông ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK