Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói rồi, Tư Chính Đình ngồi vào ghế lái.

Trình Tư Triết lúc này mới hài lòng ngồi đợi anh khởi động xe. Nhưng lúc anh ta đang định nói chuyện tiếp với Trang Nại Nại thì xe xóc nảy dữ dội. Đầu tiên là xe rú ga một cái, sau đó lại phanh gấp. Trình Tư Triết vẫn chưa kịp hồi hồn thì cả người đã va vào ghế trước.

“Bộp!”

Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Từ Đại Chí vô tội nhìn anh ta, “Trình tổng, tôi đã nói rồi mà, tôi không biết lái xe.”

Trình Tư Triết: “!!!”

Trang Nại Nại: “!!!”

Cuối cùng vẫn là Trình Tư Triết phong độ lái xe chở hai nhân viên cấp dưới của mình đến xưởng may.

Thanh toán nợ với xưởng may xong, quản lý xưởng liền mở kho để bọn họ chuyển quần áo lên xe.

Tư Chính Đình liền nói, “Phụ nữ không cần làm.”

Trang Nại Nại còn chưa nói gì thì Trình Tư Triết đã vội vàng tỏ thái độ, “Đúng vậy, phụ nữ không cần làm.”

Cả hai đều đã nói như vậy rồi, Trang Nại Nại đành đứng sang bên cạnh. Sau đó, Trình Tư Triết lại xua tay với Từ Đại Chí, “Cậu đi chuyển trang phục lên xe đi.”

Trang Nại Nại: “…”

Tư Chính Đình nghe vậy thì liền nheo mắt nhìn Trình Tư Triết, thấy thái độ của đối phương dành cho anh rất thù địch. Anh rũ mắt xuống, cúi đầu đi vào trong, ôm mấy bộ đồ đi ra, nhưng lúc đi ngang qua Trang Nại Nại thì tay bỗng thả lỏng, quần áo liền rơi xuống đất, còn anh thì kêu lên, “Ối!”

Trang Nại Nại quả nhiên chú ý đến, khẩn trương nhìn anh: “Anh làm sao thế?”

“Bỗng nhiên tay không có sức.”

“Có phải vết thương lần trước vẫn chưa khỏi không?” Trang Nại Nại lập tức nắm tay Tư Chính Đình, cẩn thận kiểm tra.

Vết thương bị dao đâm lần trước vẫn còn, trông rất dữ tợn, khiến người ta thấy mà giật mình.

Trang Nại Nại khẩn trương cau mày, “Anh đừng bê đồ nữa, để đấy cho tôi!”

Tư Chính Đình vô tội nói, “Trình tổng đã nói phụ nữ không cần làm.”

Trình Tư Triết: “!!!”

Trình Tư Triết lườm Từ Đại Chí mấy lần, sao anh ta lại thấy được vẻ khiêu khích, thậm chí còn mang theo chút khoe khoang trong đôi mắt híp tịt kia nhỉ?

***

Cuối cùng vẫn là cả ba phải cùng chuyển trang phục lên xe, sau đó chở về nhà kho của công ty. Nhìn hơn một nghìn bộ trang phục chất đống ở đó, hai triệu NDT cứ thế rơi xuống sông xuống bể, Trang Nại Nại rất đau lòng.

“Mino này quả thật quá độc ác, thuê chúng ta thiết kế trang phục cosplay, lại còn chọn chất vải tốt nhất, may đắt như thế, nhưng vấn đề là không bán được! Làm gì có ai cần mua đống quần áo này chứ!”

Nhưng không bán thì chẳng lẽ cứ chất đống ở đây sao? Đợi có đơn đặt hàng tiếp theo thì chẳng biết sẽ phải để vào đâu?

Trang Nại Nại nhìn đống quần áo muốn bán cũng chẳng biết bán cho ai kia mà đau lòng đến đỏ cả mắt.

Sau đó cô liền nghĩ, nếu sắp tới có lễ hội cosplay quy mô lớn thì hay rồi.

Vừa nghĩ như vậy, cô lại nghe Từ Đại Chí nói, “Tôi nghe nói một tuần nữa sẽ có người tổ chức lễ hội cosplay quy mô lớn ở sân vận động Bắc Kinh, không biết bọn họ có thiếu trang phục không nhỉ?”

Vừa nghe vậy, Trang Nại Nại liền sáng bừng mắt!

Cô túm lấy Từ Đại Chí, “Thật hay giả vậy?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK