Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào buổi tối, lúc Cung Ngũ đang kiểm tra lại lần cuối xem có quên mang thứ gì không, Nhạc Mỹ Giảo gõ của: “Tiểu Ngũ”

“Mẹ, cửa không khóa, mẹ vào đi”

Nhạc Mỹ Giảo đẩy cửa đi vào: “Đồ đạc thu dọn xong chưa?”

Cung Ngũ gật đầu: “Cũng gần xong rồi, con đang1kiểm tra lại”

Nhạc Mỹ Giảo ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng nhìn Cung Ngũ.

“Thu dọn xong rồi”

Nhạc Mỹ Giảo chỉnh lại tóc của cô, “Tiểu Ngũ của mẹ trưởng thành rồi, trở thành một cô gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, không còn là cô nhóc nghịch ngợm khiến mẹ lo8lắng nữa rồi.”

Cung Ngũ ngước mặt lên nhìn bà, mỉm cười hạnh phúc, “Vâng, nếu con vẫn không trưởng thành, vẫn luôn không hiểu chuyện, không phải mẹ sẽ sốt ruột chết sao?”

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười gật đầu: “Đúng, mẹ sẽ sốt ruột chết”

Cung Ngũ di chuyển từ bên ghế sang cạnh2giường, kéo lấy tay Nhạc Mỹ Giảo, nói: “Mẹ xinh đẹp nhất nhất của con, con nhìn thấy mẹ bây giờ, con cũng rất vui.

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười, “Mẹ hả, hiện giờ nhìn thấy con tốt như vậy, không cần mẹ phải lo lắng nữa, mẹ rất hài lòng. Tiểu Bát vẫn4còn nhỏ, không có gì phải lo lắng nhiều. Ngôn Đình hiểu chuyện hơn con, cũng biết nên làm gì hơn con, mẹ càng không phải lo lắng”

“Tiểu Ngũ không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi, nếu tìm được một chàng trai phù hợp trong trường, Tiểu Ngũ có thể yêu cậu ấy, nhưng Tiểu Ngũ phải bảo vệ tốt bản thân, trước khi chưa xác định mình sẽ lấy ai thì tuyệt đối không được mang thai”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Mẹ, mẹ uống nhầm thuốc rồi phải không?”

Đột nhiên lại chủ động nhắc đến chuyện để cho cô yêu đương, Cung Ngũ nghi ngờ phải chăng mẹ cô có âm mưu gì đó, nên cô càng thêm cảnh giác.

Nhạc Mỹ Giảo mặt u ám, “Mẹ thấy con đang ngứa ngáy rồi nhỉ?”

Cung Ngũ: “.”

Nhạc Mỹ Giảo thở dài, nói: “Bộ Sinh vẫn luôn nói với mẹ, Tiểu Ngũ lớn rồi, không thể xem con như trẻ con nữa, mẹ ban đầu vẫn không tin, nhưng mà bây giờ mẹ tin rồi. Tiểu Ngũ thật sự lớn rồi, có suy nghĩ của bản thân, có quan điểm của bản thân, con đã sớm là một cá thể độc lập, con nên sớm rời khỏi mẹ để lăn lộn bên ngoài, là mẹ luôn không rời xa được Tiểu Ngũ nên mới muốn quản lý Tiểu Ngũ ở khắp mọi nơi, không hi vọng Tiểu Ngũ rời khỏi mẹ”

“Cảm ơn mẹ”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Sau này con yêu đương mẹ sẽ không quản, nhưng nếu muốn kết hôn thì nhất định phải ra mắt mẹ. Người đang yêu thường dễ mù quáng, đối phương rất nhiều khuyết điểm nhưng không nhìn thấy. Mẹ phải quan sát kỹ mới có thể yên tâm để con kết hôn với cậu ta, có nghe thấy không? Chuyện này đừng mong tự mình làm chủ. Nhân phẩm, gia đình, điều kiện kinh tế, tính cách, nhân phẩm của ba mẹ, những thứ này đều rất quan trọng. Chỉ có người từng kết hôn mới có tư cách phán đoán, các cô gái chưa kết hôn thường suy nghĩ rất ngây thơ”

Cung Ngũ mím môi: “Con biết rồi.”

Vì chuyện này mà Cung Ngũ bị Nhạc Mỹ Giảo giáo huấn cả buổi tối, cuối cùng cô đau đầu mà ngã lên giường: “Mẹ, nếu sau này con muốn kết hôn, con nhất định sẽ đưa đối tượng về gặp mẹ. Mẹ có thể tra hỏi tám đời tổ tông của anh ấy, có được không? Con buồn ngủ quá rồi, ngày mai con còn phải lên máy bay sớm. Tiểu Bát! Tiểu Bát mau đến cứu chị đi nào!”

Bộ Tiểu Bát đang ngồi chơi ngoan ngoãn trong phòng khách, nghe thấy tiếng của Cung Ngũ, cậu nhóc lập tức chạy qua đập cửa: “Mở cửa, Tiểu Bát ở bên ngoài, mở cửa!”

Cung Ngũ vội vàng chạy qua mở cửa, “Tiểu Bát, mang mẹ đi đi này, chị buồn ngủ rồi, ngày mai chị còn phải lên máy bay nữa, chị rất đáng thương!”

Bộ Tiểu Bát vừa nghe, lập tức đứng dậy, kéo Nhạc Mỹ Giảo ra ngoài: “Mẹ nghe lời đi, chị phải đi ngủ.”

Nhạc Mỹ Giảo: “.”

Khó khăn lắm mới đưa Nhạc Mỹ Giảo đi được, Cung Ngũ nhanh nhẹn chạy đi tắm rồi đi ngủ. Đến tin nhắn thông báo cũng không gửi cho Công tước đại nhân, cô muốn trở về xem anh Tiểu Bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại không để ý tới cô nữa?

Cô gửi tin nhắn thông báo cho Yến Đại Bảo và La Tiểu Cảnh biết. La Tiểu Cảnh nhanh chóng gọi điện thoại lại cho cô: “Tiểu Ngũ, sao lại đi sớm thế?”

“Trong trường có chút việc, phải trở về sớm. Cậu và Hổ Phách khi nào xuất phát?”

“Bọn tớ quyết định đi vào ngày mười lăm, đã liên hệ xong hết rồi” La Tiểu Cảnh thở dài: “Như thế này không biết bao giờ chúng ta mới gặp mặt được”

“Không sao cả, rồi sẽ có cơ hội mà. Chỉ cần tốt nghiệp xong các cậu trở về Thanh Thành thì nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Đúng rồi, ra ngoài nhớ đối tốt với Hổ Phách một chút, cậu ấy rất nhát gan, không được để người ta ức hiếp cậu ấy”

“Yên tâm đi, vợ của tớ tớ không đối tốt với cô ấy thì còn đối tốt với ai?”.

Nói chuyện với La Tiểu Cảnh một lúc, An Hổ Phách nhắn tin cho cổ: [Tiểu Ngũ, cậu đi đường bình an nhé. Tớ và Tiểu Cảnh ngày mười lăm lên đường, đến lúc đó nhớ gửi email báo cho tớ số điện thoại mới của cậu, số này đừng bỏ đi, sau này về nước sẽ còn dùng tới đấy.]

Cung Ngũ: [Tớ biết rồi.]

Cúp điện thoại của La Tiểu Cảnh chưa được hai phút thì Yến Đại Bảo gọi điện thoại đến: “Tiểu Ngũ!”

“Nói với cậu một tiếng, sáng sớm ngày mai tớ sẽ lên máy bay. Cậu ở Thanh Thành nhớ thường xuyên đến thăm Tiểu Bát, đừng để ai ức hiếp nó. Còn nữa, chủ động với anh Bánh Bao của cậu một chút, thỉnh thoảng tặng bánh kem, hỏi thăm gì đó.”

Yến Đại Bảo: “Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi. Còn tặng gì nữa không?”

“Nắm tay, hôn môi, đều được” Cung Ngũ nói: “Thường xuyên ở trước mặt ba cậu nói là anh Bánh Bao hay khen ba cậu, điểm này quan trọng nhất”

Yển Đại Bảo ngạc nhiên: “Tại sao? Lẽ nào tớ không nên khen anh Bánh Bao sao?”

Cung Ngũ phát điện: “Yến Đại Bảo này, ba của cậu sẽ đuổi hết những người con trai bên cạnh cậu cách xa cậu mười tám nghìn mét. Cậu mà nói với ba cậu là anh Bánh Bao khen ba cậu, tuy ông ấy không nói ra miệng nhưng trong lòng nhất định sẽ rất đắc ý. Nếu như vậy, sự bài xích của ba cậu đối với anh Bánh Bao sẽ không còn nghiêm trọng nữa, có hiểu không?”

Yến Đại Bảo nghiêm túc suy nghĩ, bị Cung Ngũ làm cho choáng váng, cô lắc lư đầu, “Haiza thật là phiền phức! Biết rồi, biết rồi, tớ biết rồi! Tớ nói với ba anh Bánh Bao khen ba là được!”

“Cậu hiểu là được. Được rồi, không nói với cậu nữa, tớ cúp máy đây, sáng sớm ngày mai tớ phải lên máy bay”

“Vậy tớ cúp máy đấy. Bái bai Tiểu Ngũ”

Cung Ngũ cúp điện thoại, lại gửi tin nhắn báo cho Lam Anh một tiếng.

Vừa định nằm xuống thì sực nhớ đến Cung Cửu Dương nên gửi tin nhắn cho hắn: [Chú Út, trường cháu có việc, cháu phải về trường sớm, lần này không thể đến nhà họ Cung, hẹn chú lần sau vậy.]

Cung Cửu Dương: [Cháu giá, lần sau sẽ mời cháu ăn gà.]

Cung Ngũ: [Người ta nuôi gà cho chú ăn sao? Có mà sẽ liều mạng với chú đấy.]

Cung Cửu Dương nhìn tin nhắn, ngẩng đầu dặn dò: “Ngày mai bắt một con gà ăn”

Rồi nhắn tin trả lời: [Ngày mai ăn gà rồi.]

Cung Ngũ nhìn chằm chằm tin nhắn, đột nhiên xuất hiện tâm địa xấu xa mà nói với Tần Tiểu Ngư.

[Tần Tiểu Ngư, tin hot đây, ngày mai chú Út cho người bắt gà của cậu nuôi để ăn. Tớ có ý tốt nhắc nhở cậu một câu, tuyệt đối đừng nói là tớ nói.

Tần Tiểu Ngư nhận được tin nhắn, lập tức nổi giận, “Tiên sư nhà anh ta, sao lại dám ăn gà của tớ! Thứ không biết xấu hổ. Đó là gà tớ nuôi, dựa vào cái gì mà để anh ta ăn?!”

Cô ta đã nuôi chúng từ lúc trứng được nở ra, nhìn chúng lớn từng chút từng chút một, sao có thể nhẫn tâm để người khác ăn?

Tần Tiểu Ngư trả lời: [Ngày mai tớ phải đi bảo vệ gà của tớ. Cảm ơn cậu Cung Ngũ, đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện cậu nói đâu.]

Cung Ngũ: (Ngày mai tớ trở về trường, có việc, tạm biệt.]

Tần Tiểu Ngư vội vàng trả lời: [Đi đường bình an, lần sau gặp.]

Gửi tin nhắn cho tất cả những người cần thiết xong, Cung Ngũ mới cất điện thoại đi.

Danh Sách Chương: