Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc lại nằm vật xuống, Sở tổng làm gì, chưa bao giờ nói rõ nguyên nhân cho người ta biết cả.

Kiều Nhã Nguyễn đang định nói gì đó, chiếc di động đang đặt trên giường lại đột nhiên vang lên.

“Chủ nhân, chủ nhân, Tiên Nhi nhà người đang gọi, Tiên Nhi nhà người đang gọi.”

“Mày để chuông kiểu gì thế?” Thủy An Lạc nhíu mày.

“Chuông dành riêng cho Sở tổng nhà mày đấy.” Kiều Nhã Nguyễn cười tủm tỉm nói. Cô đứng dậy lấy di động, nhìn ba chữ Sở Đại Tiên sáng loáng bên trên, cô không dám không nghe máy.

“Alô, Sở tổng à, đã lâu không gặp.” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười mở miệng.

“Hôm qua vừa mới gặp xong.” Sở tổng không chừa cho cô chút thể diện nào.

Vẻ mặt tươi tỉnh của Kiều Nhã Nguyễn lập tức biến mất, quay về phía Thủy An Lạc dùng khẩu hình miệng nói: Nhìn coi mày nhìn trúng người đàn ông kiểu quái gì thế này?

“Sở tổng anh có gì sai bảo?” Kiều Nhã Nguyễn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hỏi.

Thủy An Lạc đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn mở bát mì Kiều Nhã Nguyễn vừa mới úp, bắt đầu ăn.

Kiều Nhã Nguyễn bước qua đá cho cô một cái, “Mày làm gì đấy?”

“Tao đói, lát nữa mày úp bát khác đi.” Thủy An Lạc nói xong liền cắm đầu vào ăn. Cô còn chưa ăn cơm chiều đã bị Sở Ninh Dực đóng gói đưa tới đây rồi.

Sở Ninh Dực nghe giọng nói bên kia, vươn tay day day trán của mình, úp mì sao?

Cô nhóc kia thật là...

“Chú Sở, quay lại đi.”

Anh sợ ném cô ở trường học một tháng, lúc quay về bánh bao nhỏ của anh sẽ biến thành sợi mì mất, hơn nữa còn mang nhãn hiệu mì ăn liền.

Chú Sở nhịn cười, tới ngã tư đường phía trước liền đánh xe quay lại.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn điện thoại đã bị cúp, chớp mắt nhìn cô nàng đang húp mì sùm sụp như dân chạy nạn kia, “Lão nhà mày có bệnh à?”

“Tiên mà, chắc chắn không giống người bình thường rồi.” Thủy An Lạc vừa ăn mì vừa mở miệng nói, “Dạo này mày có gặp Phong điên không?”

“Không nhắc đến anh ta thì mày chết à?” Kiều Nhã Nguyễn nghĩ đến ngày hôm qua người kia coi như không nhìn thấy mình liền cảm thấy ấm ức. Tuy rằng bọn họ đã nói trước sẽ như vậy, nhưng sao anh ta có thể thản nhiên lạnh lùng như vậy được.

“Tao không muốn nhắc, nhưng mà không nhịn được đấy thôi.” Thủy An Lạc cúi đầu khẽ nói, bởi vì mì có vị cay cho nên lúc này miệng cô đã bị phổng rộp đỏ cả lên.

“Lão Phật Gia, tao bảo này, việc này tao nghĩ mày và tên điên kia đâu cần phải đến nông nỗi đoạn tuyệt như thế cơ chứ. Mâu thuẫn của hai người có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể bằng mâu thuẫn giữa tao với anh Sở được? Tao đây chẳng phải cũng mặt dày mày dạn bám lấy anh Sở đấy sao...”

“Mày vừa nói cái gì, mày với Sở tổng có mâu thuẫn? Thủy An Lạc, mau nói rõ ràng cho ai gia nghe, sao lại bị đuổi ra ngoài hả?” Kiều Nhã Nguyễn ngắt lời cô, bức thiết hỏi.

Sở Ninh Dực gần như yêu chiều cô vợ này tận xương tủy, sao tự nhiên lại đuổi đi như thế được?

Ặc...

Thủy An Lạc tiếp tục cúi gằm đầu ăn mì, cô lỡ mồm mất rồi.

“Thì là, tiếng Anh cấp bốn của tao còn chưa qua cho nên anh Sở thấy tao mất thể diện ấy mà.” Thủy An Lạc nhỏ giọng mở miệng.

“Tưởng ai gia đây ăn cơm tẻ để lớn lên đấy à?” Kiều Nhã Nguyễn cười nhạt.

“Người phương Bắc bọn tao thích ăn bánh màn thầu, mày cũng thích hả.” Thủy An Lạc cười ha ha.

“Thủy An Lạc...”

Kiều Nhã Nguyễn đang định dạy dỗ cô một trận, di động của Thủy An Lạc lại vang lên. Thủy An Lạc vội vàng nhảy dựng lên đi lấy di động, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình lập tức ấn nghe, “Alô...”

“Xuống dưới đi, anh ở dưới lầu chờ em.” Sở Ninh Dực nói xong liền dập thẳng điện thoại.

Thủy An Lạc hơi sững sờ, “Anh Sở lại quay lại rồi?”

“Ai da, thì ra anh Sở của mày định đến đây rắc thức ăn cho chó, vừa mới đưa tới đã đến đón về luôn là cái kiểu gì đây?” Kiều Nhã Nguyễn cắn răng nghiến lợi nói.

Danh Sách Chương: