Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, cười siểm nịnh, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm súc miệng.

Kiều Nhã Nguyễn bước theo tựa trước cửa phòng tắm, “Gái à, chồng mày đang chờ dưới lầu đấy, không nhanh mà đi xuống đi còn làm gì thế?

Thủy An Lạc súc miệng vài lần mới ra sức hà hơi ra, không ngửi thấy mùi mì tôm nữa mới yên tâm: “Anh Sở không cho tao ăn mì úp đâu.”

“Biến nhanh đi, còn show ân ái nữa. Mày không để người ta yên được có đúng không.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền đẩy Thủy An Lạc ra ngoài.

Thủy An Lạc cười hì hì bước đi rồi, Kiều Nhã Nguyễn mới xoa cằm nhìn di động của mình, thì ra là Sở tổng định dặn dò mình chuyện gì đó, lại nghe thấy Thủy An Lạc đang ăn mì cho nên lại quay lại.

Kiều Nhã Nguyễn, đây mới chính là yêu thương chứ.

Haiz, vì sao đàn ông tốt đều là của người khác hết vậy!

Thủy An Lạc chạy xuống dưới, quả nhiên thấy xe của Sở Ninh Dực. Cô sung sướng bước tới mở cửa xe ra, “Em còn tưởng anh thực sự sẽ để em... ưm...” Thủy An Lạc còn chưa nói xong, môi đã bị người ta hôn lên, mà bên ngoài còn có sinh viên đi tới đi lui.

Thủy An Lạc không nhịn được đẩy anh ra. Sở Ninh Dực cũng không ở lại lâu, chỉ dùng đầu lưỡi nóng bỏng quét qua miệng cô một vòng rồi ra ngoài.

“Súc miệng rồi à?” Sở Ninh Dực u ám mở miệng nói.

Thủy An Lạc đột nhiên cảm thấy sau lưng không phải bàn tay ấm áp của anh, mà là một trận gió lạnh hiu hiu.

“Đâu, đâu có.” Thủy An Lạc hề hề cười.

“Chú Sở, về Hậu Hải.” Sở Ninh Dực nói xong đã ngồi ngay ngắn lại.

Trái tim Thủy An Lạc thót lên một cái, bây giờ định tới Hậu Hải để dìm chết cô à?

Cô chỉ ăn một bát mì úp thôi mà!

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực đã bắt đầu xem tài liệu, lúc này, cô bỗng cảm thấy nên ở lại ký túc thì tốt hơn.

“Anh Sở, em thực sự không ăn mì úp đâu.”

“Anh có bảo em ăn à? Chưa đánh đã khai, em học cái này giỏi đấy.” Giọng nói của Sở Ninh Dực lành lạnh.

Hệ thống lơ mơ của Thủy An Lạc vẫn còn đang khởi động...

Con tim nhỏ bé của cô trong nháy mắt bỗng lạnh toát, không kìm được mà gõ đầu mình một cái thốt lên: “Thủy An Lạc, mày đúng là đồ đầu heo.”

“Đừng có sỉ nhục con heo, em rõ ràng là đầu úng nước.” Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn lạnh nhạt như trước.

Thủy An Lạc: “...”

Cô nên im đi thì hơn.

Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh lại.

Nhưng một khi yên tĩnh, Thủy An Lạc lại miên man suy nghĩ, nhất là về chuyện kia. Thủy An Lạc nghĩ mà ngứa ngáy trong lòng, thỉnh thoảng liếc về phía Sở Ninh Dực, nhưng anh vẫn nghiêm túc phê duyệt tài liệu.

Sao anh có thể bình tĩnh như vậy được?

Còn cả chuyện quân trang nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy thậm chí còn không chấp nhận được cả quân trang.

Trong lúc Thủy An Lạc còn đang suy nghĩ, xe đã đến Hậu Hải.

Vẫn là trên chiếc cầu vòm ấy, nơi mà cô Sở Ninh Dực thích nhất, cũng là nơi mà Triệu Thu chết. Nói thật là Thủy An Lạc cũng không thích tới chỗ này chút nào.

Sở Ninh Dực dắt cô lên cầu, ngày đông chạng vạng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người dành cho thịt xiên nướng, cho nên vỉa hè Hậu Hải vẫn náo nhiệt như thường.

Hai tay Sở Ninh Dực gác lên thành cầu. Thủy An Lạc tựa bên cầu. Sở Ninh Dực nhìn về phía xa, còn Thủy An Lạc lại đang nhìn anh.

Cô có cảm giác, Sở Ninh Dực muốn ngả bài với mình.

Vốn tưởng rằng cô sẽ sợ giờ khắc này, nhưng lúc này cô lại chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Sống, hay chết, có lẽ chỉ trong một ý nghĩ lúc này.

“Lạc Lạc...”

“Có thể để em nói trước được không?”

Người đã nói là không căng thẳng lại run giọng mở miệng ngắt lời Sở Ninh Dực.

Danh Sách Chương: