Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực đang nói thì đột nhiên bị ngắt lời. Anh nhìn cô gái vẫn đang căng thẳng cúi đầu, không mở miệng nói tiếp nữa.

Thủy An Lạc cúi gằm, ngón tay đan chặt vào nhau.

Sở Ninh Dực cho cô quyền được nói, nhưng Thủy An Lạc lại không nói lời nào.

Gió se se lạnh, Thủy An Lạc không nhịn được túm chặt lấy áo trên người.

Sở Ninh Dực cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô. Thủy An Lạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

Anh mặc cũng không nhiều, một chiếc áo khoác dài, bên trong là một chiếc áo len màu trắng sữa do Thủy An Lạc bắt mặc vào, nếu không thì anh chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng bên trong.

“Tại sao?” Thủy An Lạc đột nhiên mở miệng hỏi.

“Gì cơ?” Sở Ninh Dực chỉnh lại chiếc áo khoác che kín lại cho cô.

“Tại sao lại là em?” Thủy An Lạc hỏi câu này xong mới cảm thấy mình thật sến súa, tại sao lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Chẳng phải cô muốn đi theo con đường sẽ ngược chết mình hay sao?

Sao đến lúc này lại thành kiểu Quỳnh Dao sến súa thế này?

Nhưng lời đã bật ra khỏi miệng, sao cô có thể rút lại được đây?

Sở Ninh Dực hình như cũng không ngờ cô lại hỏi câu này, dù sao tính tình vợ mình thế nào anh vẫn biết.

“Tại sao lại là em à?” Sở Ninh Dực lặp lại lời cô nói.

Thủy An Lạc xoay người nhìn về phía mặt hồ, coi như cô chưa nói câu này đi.

“Có lẽ là bởi vì, em đủ ngốc, hơn nữa rất nghe lời.” Không ngờ Sở Ninh Dực lại trả lời.

Thân thể Thủy An Lạc hơi run lên, cô nghe lời?

Thủy An Lạc quay đầu lại vươn tay cầm lấy tay anh, có chút mong mỏi nói: “Sở Ninh Dực, em vẫn luôn nghe lời, cho nên...” Anh đừng đuổi em đi có được không!

Nhưng câu nói cuối cùng lại bị chặn trong cổ họng cô.

Cô không dám nói, bởi vì đó là tôn nghiêm cuối cùng của mình.

“Em đã biết rồi?” Sở Ninh Dực thản nhiên mở miệng, cúi đầu nhìn cô đang tựa vào cánh tay anh.

Câu này, không nặng không nhẹ, nhưng lại dội thẳng vào lòng Thủy An Lạc.

Cô đã sớm biết, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng.

Cô ấy đã sớm biết, thế nhưng lại không dám nói ra.

“Lúc hỏa hoạn đã có chuyện gì xảy ra với anh?” Thủy An Lạc cố chấn tĩnh lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, cánh tay cô đang nắm lấy đã gồng cứng lên mấy phần, ngay cả sắc mặt của anh cũng trở nên khó coi khác thường.

Thế nhưng, câu hỏi này cô vẫn phải hỏi, cho nên anh không thể lùi bước.

Đôi mắt Sở Ninh Dực thâm trầm nhìn về phía xa, chậm rãi mở miệng: “Anh nên để em đi, đáng tiếc, anh không làm được, cũng không thể làm vậy.”

Chỉ vừa nghe thấy cô đang ăn mì gói, anh đã không thể chịu đựng được phải dẫn cô trở về. Một người phụ nữ quan trọng đối với anh như vậy, anh làm sao có thể buông tay được đây.

Thủy An Lạc mím môi, vẫn đứng yên chờ đáp án của anh.

“Trong một tháng anh và anh Phong Dương bị cách ly đã xảy ra chuyện gì? Hay sau đó đã có chuyện gì xảy ra?” Thủy An Lạc thấp giọng mở miệng hỏi, “Có một vấn đề em vẫn bỏ sót, bọn họ nói, anh xuất ngũ là vì chuyện của Viên Hải, thế nhưng sau khi Viên Hải mất, Viên Giai Di mới đến nhà anh, sau đó một thời gian cô ta mới đi làm người mẫu. Nhưng lúc đó hai người đã xác định quan hệ, hơn nữa, anh vẫn còn đang trong quân ngũ.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói, không còn là cô gái ngơ ngơ hồn nhiên như trước nữa.

Cô lúc này, giống hệt như cô lúc đối phó với Lâm Thiến Thần trước kia.

Mà vấn đề này gần đây cô mới nghĩ, trước đây, khi mẹ chồng nói chuyện với cô về Viên Giai Di đã từng nói một câu, lúc đó Sở Ninh Dực còn ở trong bộ đội, cho nên bọn họ chưa nói cho anh biết, mà khi đó, cô không hề chú ý đến chi tiết này.

Danh Sách Chương: