Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu không phải vì nói chuyện với Tiểu Nhất không cần phải mở miệng thì chắc giờ ngay đến sức để nói cô cũng không có mất.

Hệ thống Tiểu Nhất nghe thấy giọng nói như hoàn toàn tuyệt vọng của cô, vội đáp lại: “Không phải không phải! Cường hóa thành công rồi! Cô không cần lo, trạng thái của cô hiện tại là bình thường, là bình thường đó!”

“Thế này mà là bình thường à? Tôi còn không mở miệng nói năng gì được, ngón tay cũng không động đậy nổi này!”

“Là tạm thời, tạm thời thôi! Lần cường hóa này quá mạnh, cho nên cơ thể cô yếu đi là bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, đến lúc đó cô sẽ cảm nhận được sự bất ngờ sau lần cường hóa thứ ba!”

Nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, Tề Tiểu Tô cũng yên lòng.

Cửa bị đẩy ra, không một tiếng động, Vệ Thường Khuynh bưng một cái khay bước vào.

“Đừng lo.”

Cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Nhất, anh cũng nghe thấy rồi, cũng vì nghe thấy tiếng cô khi tỉnh lại, anh mới bưng cháo và canh gà vào.

“A Khuynh, em chống đỡ được rồi này.” Hiện tại Tề Tiểu Tô muốn nói chuyện chỉ có thể nhờ vào hệ thống trong đầu, cô thực sự ngay đến sức để động đậy miệng cũng không có nữa rồi.

“Em là giỏi nhất.” Vệ Thường Khuynh đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên mép giường: “Có cháo thịt nạc băm, có canh gà đương quy nữa, em muốn ăn cái nào?”

Tề Tiểu Tô ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, bụng réo ọc ọc ầm lên.

Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã đói gần chết rồi.

Chắc một phần lí do của việc toàn thân không còn sức lực cũng là vì đói quá đây mà?

“Đây là bữa tối hả?” Cô hỏi.

Vệ Thường Khuynh trả lời: “Đúng vậy.”

“Anh ăn chưa?”

Cơm trưa anh không ăn, ban nãy ra ngoài nhanh chóng và vội bát cơm, sau đó nghe thấy tiếng cô, anh lập tức bỏ bát xuống mang cháo và canh cho cô.

“Ăn rồi.” Anh trả lời.

“Em muốn ăn cháo trước.” Mặt cô hơi đỏ lên. “Chắc anh phải đút cho em rồi.”

“Vinh hạnh của anh.”

Vệ Thường Khuynh đỡ cô dậy, chỉ thấy toàn thân cô mềm oặt, không có chút sức lực nào, vội vàng kéo hai cái gối tới kê xuống sau lưng cô, sợ cô không ngồi vững, lấy chăn bao xung quanh người cô, sau đó ngồi xích lại gần giữ lấy chân cô.

Cô chưa bao giờ yếu đến mức này, khiến anh đau lòng mãi không thôi.

Anh cũng chưa từng phát hiện ra mình có thể yêu một cô gái đến thế, yêu đến tận xương tủy.

Anh bưng cháo lên, cầm thìa đút cho cô ăn với sự tinh tế và dịu dàng chưa từng có.

Dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, mang theo ý cười.

“A Khuynh,” Tề Tiểu Tô đột nhiên hỏi: “Nếu như đến Liên minh, mẹ anh không thích em thì phải làm sao?”

Câu hỏi này cô cũng quên mất mình đã hỏi hay chưa, nhưng bây giờ cô nghĩ đến nó rồi. Liên minh các hành tinh đối với cô mà nói là một khởi đầu hoàn toàn mới, ở đó cô không quen biết ai cả, không biết gì, chẳng hiểu gì hết, tất cả mọi thứ đều phải học hỏi lại từ đầu.

Ở đó cô không có Thịnh Tề, không có nhiều thuộc hạ và những người giúp đỡ cô như trước đây, ở đó cô chỉ có anh.

“Ý kiến của bà ấy không quan trọng.” Sắc mặt của Vệ Thường Khuynh trầm xuống: “Trong đầu em nghĩ toàn cái linh tinh gì thế? Đến Liên minh rồi, việc đầu tiên của chúng ta là gì?”

Tề Tiểu Tô ngây ra: “Là gì?”

Việc đầu tiên?

Cô vẫn chưa nghĩ đến câu hỏi này.

“Việc đầu tiên là cho em một thân phận, tất nhiên chúng ta phải đi đăng kí kết hôn rồi.” Vệ Thường Khuynh nói: “Có điều, trước khi rời đi chúng ta cũng phải đăng kí một lần ở đây đã.”

Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn: “Kết hôn hai lần á?”

“Thế nào, vững chắc hơn đúng không?”

Tề Tiểu Tô bật cười.

Kết hôn hai lần thì vững chắc hơn? Nếu như tình cảm thay đổi, kết hôn một trăm lần cũng không bền chắc được, nếu như tình cảm không đổi, không cần kết hôn cũng vẫn bền lâu.

Cô đột nhiên thấy anh hơi buồn cười.

Nhưng mà, chút thấp thỏm ban nãy quả thực đã tiêu tán.

Ba ngày sau đó, Tề Tiểu Tô như một đứa trẻ sơ sinh, ăn uống vệ sinh tất cả mọi thứ đều cần Vệ Thường Khuynh chăm sóc, đi vệ sinh cũng phải có anh bế đi, tắm rửa cũng phải có anh tắm hộ. Có một hôm cô phát sốt, mơ mơ màng màng, đại khái biết được anh vẫn luôn chăm sóc cô.

Sau ba ngày, cô tỉnh lại, trong chốc lát thấy mình tỉnh táo vô cùng, cảm giác tinh thần chưa bao giờ thoải mái đến thế.

Ánh nắng mặt trời từ ngoài khe cửa nghịch ngợm chiếu vào, cô bật dậy, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng như bay được vậy.

Tề Tiểu Tô tung chăn ra xuống giường, cúi đầu nhìn bàn tay mình, dường như có chút gì đó khác biệt, nhưng không thể nói thành lời.

“Da đã đẹp hơn nhiều rồi phải không?” Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, đắc ý nói: “Lần cường hóa này, da dẻ cũng được lợi, hôm nay cô ngâm mình trong suối nước nóng một lần nữa đi, lúc đi lên sẽ thấy da mình trắng bóc như trứng gà vậy. Ừm, tốt nhất là đừng có ngâm cùng Thiếu soái, nếu không hai người lại phí mất một ngày.”

Ban đầu Tề Tiểu Tô không nghe ra câu này có gì đó không đúng, đợi đến khi cô hiểu ra, không nhịn được mà trợn mắt khinh thường. Một trí tuệ nhân tạo cao cấp mà cũng biết nghĩ bậy hả?

“Ngại quá, bản Thiếu soái nghe thấy rồi.” Giọng của Vệ Thường Khuynh vang lên.

Tề Tiểu Tô không khỏi đỡ trán.

Cô đột nhiên cảm thấy sau khi anh và Hệ thống Tiểu Nhất sửa xong liên kết thì có chút bất tiện, chính là bất kể cô nói cái gì với Tiểu Nhất anh cũng nghe thấy hết!

Tề Tiểu Tô xoay người, thấy anh đang nằm trên giường, lấy tay chống cằm, dùng đôi mắt tăm tối nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng đó khiến trái tim cô đập điên cuồng.

Tính ra, lần hoan ái gần đây nhất của họ là trước khi cô tham gia đặc huấn cùng Ám Mang.

Hai tháng rưỡi này, anh bận rộn điên cuồng, cô ngày nào cũng huấn luyện, mệt tới mức bò lăn bò toài, căn bản không có thời gian thế ấy thế nọ.

“Anh có nên lấy thân mình để kiểm tra xem chức năng cơ thể của em sau lần cường hóa thứ ba thế nào không?” Anh nói xong, vẫy vẫy tay với cô.

Ôi chết mất.

Anh cởi trần nằm trên giường vẫy tay với cô, khung cảnh ấy khiến cô cũng thấy miệng lưỡi khô nóng.

Điều khiến cô bất đắc dĩ hơn là, cô cảm thấy với nguồn năng lượng như hiện tại, có khi đại chiến ba trăm hiệp cũng không thành vấn đề luôn!

Mặt Tề Tiểu Tô nóng lên, đứng ở đó, không dám động đậy.

“Còn chưa qua đây?” Giọng Vệ Thường Khuynh hơi khàn, mang theo chút cảm giác mê hoặc.

Người đàn ông thế này mà quyến rũ người ta thì đúng là mất mạng.

Tề Tiểu Tô biết anh nhịn suốt hai tháng rưỡi là giỏi lắm rồi, không nỡ lòng từ chối, đảo mắt, quyết định nghĩ thoáng hơn, nhào vào lòng anh.

“No1 tiến vào trạng thái chờ!” Vệ Thường Khuynh hạ lệnh khi ôm lấy cô.

Hệ thống Tiểu Nhất thở dài: “Đừng lâu quá nha!” Sau đó tiến vào trạng thái chờ.

Căn phòng nhanh chóng vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy có quá nhiều bất ngờ.

Sau lần cường hóa thứ ba, chức năng cơ thể cô đúng là mạnh hơn gấp nhiều lần!

“Vợ à, tốt quá rồi, sau này anh không cần phải tiết chế nữa phải không?” Anh đè lên người cô, khàn giọng hỏi.

Toàn thân cô hơi đỏ lên, câu hỏi này làm sao mà cô trả lời được?

Cô quả quyết quấn chặt lấy anh luôn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK