Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay cả chân cũng gác lên một chân của Phó Dẫn Tu. Gần gũi như vậy, tràn ngập ỷ lại.

Mà hình như Phó Dẫn Tu vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, gương mặt thả lỏng.

Minh Ngữ Đồng kinh ngạc nhìn anh. Trước đây anh không ngủ như thế. Bảy năm trước, mỗi khi buổi sáng tỉnh lại, cô ở trong ngực anh. Anh nằm nghiêng, cánh tay vô lực ôm cô vào trong ngực, vừa gần gũi vừa ấm áp. Có đôi khi vui đùa với cô, buổi sáng tỉnh lại còn có thể phát hiện một chân của anh khoác lên ngang hông của mình, khóa chân của cô lại, nhốt cô chặt trong lồng ngực của anh. Tư thế có chút bá đạo, cũng không thoải mái như vậy nhưng Minh Ngữ Đồng lại rất thích, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Không biết từ lúc nào, tư thế ngủ của Phó Dẫn Tu đã biến thành nằm thẳng rất quy củ như vậy.

Cũng phải, giữa bọn họ cách nhau bảy năm. Anh giờ đây đã có quá nhiều chuyện mà cô không biết được.

Minh Ngữ Đồng đưa mắt chậm rãi đến trên khuôn mặt của anh. Chỉ có vào lúc này, mới có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của bảy năm trước. Chỉ là anh bây giờ, lại càng trưởng thành hơn so với bảy năm trước. Trước đây như là lưỡi đao sắc bén. Bây giờ lại như là thanh kiếm cổ ẩn mình trong vỏ, giấu hết tất cả sự sắc sảo lại, so với sự sắc bén bộc trực trước kia lại càng làm cho trái tim người khác đập nhanh hơn.

Mắt Minh Ngữ Đồng có chút ướt át, cô hít một hơi thật sâu, ngồi dậy.

“Đồng Đồng?” Tiểu Cảnh Thời mơ màng mở mắt ra.

“Cô dậy làm điểm tâm, tối hôm qua đã nói rồi mà, hôm nay cô sẽ làm một bữa sáng thật ngon cho con nha.” Minh Ngữ Đồng nhẹ giọng nói, sợ đánh thức Phó Dẫn Tu, “Con ngủ tiếp đi.”

“Vậy con cũng muốn dậy.” Tiểu Cảnh Thời vuốt mắt ngồi dậy, “Con phải ăn bữa sáng do Đồng Đồng làm thật sớm.”

Minh Ngữ Đồng cười gật đầu, “Sữa rửa mặt của con, còn có bàn chải đánh răng cô đều đặt ở trong phòng rửa tay ấy, con tự lấy được không?”

“Được ạ.” Tiểu Cảnh Thời gật đầu.

“Giỏi quá!” Minh Ngữ Đồng cúi đầu, hôn một cái lên trên gò má mềm mại của Tiểu Cảnh Thời.

Khuôn mặt của Tiểu Cảnh Thời lập tức đỏ lên, mắc cỡ lúng ta lúng túng không nói gì.

Cái đầu dưa nhỏ cúi xuống, thỉnh thoảng còn nâng đôi mắt xấu hổ lên nhìn lén cô.

Cuối cùng cô vẫn phải đứng dậy, lấy quần áo từ trong tủ ra đi đến phòng khách để thay, rồi đi đến nhà bếp.

Minh Ngữ Đồng vừa mới rời khỏi phòng, Phó Dẫn Tu lập tức mở mắt ra. Thì ra anh đã sớm tỉnh rồi.

Tiểu Cảnh Thời chỉ vào Phó Dẫn Tu, “Ôi, ba, thì ra vừa nãy ba vẫn luôn giả bộ ngủ nha!”

Phó Dẫn Tu thản nhiên nhìn Tiểu Cảnh Thời.

Tiểu Cảnh Thời nháy mắt ra hiệu với anh hỏi: “Được Đồng Đồng ôm, có phải rất hạnh phúc đúng không ạ? Vừa nãy Đồng Đồng ôm ba ngủ mãi đó, còn nhìn ba rất lâu nữa nha!”

Không biết Phó Dẫn Tu nghĩ tới cái gì, có chút ngây người, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa hơn.

Nhưng không lâu sau, anh đã khôi phục lại, lạnh giọng nói: “Thu dọn một chút, chúng ta đi.”

“Không muốn đâu.” Tiểu Cảnh Thời sưng mặt lên, “Con còn muốn ăn bữa sáng do Đồng Đồng làm cho con cơ.”

Nó vẫn chưa bao giờ được ăn cơm do mẹ làm mà.

Phó Dẫn Tu nhìn khắp phòng, thấy cặp sách của Tiểu Cảnh Thời vẫn đang đặt ở trong phòng, cặp sách cũng chưa từng được mở ra.

“Làm xong bài tập về nhà chưa?” Phó Dẫn Tu đột nhiên hỏi.

Tiểu Cảnh Thời cho rằng Phó Dẫn Tu đây là không dự định đi, vì vậy lắc đầu: “Đó, con thân thiết với Đồng Đồng còn không kịp nữa là, sao có thể lãng phí thời gian để làm bài tập về nhà được chứ?”

Phó Dẫn Tu: “...”

Cái từ thân thiết này, hẳn là dùng như thế à?

“Chưa làm bài tập về nhà, vậy là con chưa từng động vào cặp sách hả?” Phó Dẫn Tu hỏi.

Tiểu Cảnh Thời cũng không biết rốt cuộc Phó Dẫn Tu muốn hỏi cái gì, không thể làm gì khác hơn là thành thật lắc đầu.

Một tay Phó Dẫn Tu cầm cặp sách, quăng lên trên vai, một tay kia ôm ngang Tiểu Cảnh Thời lên.

“Ba ơi ba làm gì vậy?” Tiểu Cảnh Thời giãy giụa, đôi chân ngắn ngủn không ngừng đạp lên.

“Về nhà.”

“Con không về!”

“Bây giờ con không đi với ba thì vĩnh viễn không cần về nhà nữa!”

“Không về thì không về, con lập tức sống với Đồng Đồng!” Trên mặt Tiểu Cảnh Thời hiện lên vẻ chỉ mong được như thế.

Phó Dẫn Tu căng cằm lại, tiếp tục đem cậu đi ra ngoài.

“Con... con vẫn còn đang mặc áo ngủ mà! Quần áo của con đều để lại!” Tiểu Cảnh Thời nói.

“Để lại thì để lại, trở về ba lại mua cho con.” Phó Dẫn Tu hoàn toàn không để cho Tiểu Cảnh Thời lấy cớ này ngăn bước chân lại.

Thấy sắp đến nhà bếp, Phó Dẫn Tu sợ giọng nói của Tiểu Cảnh Thời sẽ khiến Minh Ngữ Đồng nghe thấy. Anh giơ tay lên bưng kín miệng Tiểu Cảnh Thời lại.

“Ô ô!” Tiểu Cảnh Thời bị chọc tức rồi đó!

Phó Dẫn Tu ôm cậu đi tới cửa, xách vali của mình lên rồi đi ra ngoài. Sau đó mới buông miệng Tiểu Cảnh Thời ra.

“Ba à ba quá đáng rồi đấy!” Tiểu Cảnh Thời thở phì phò nói, “Đồng Đồng sẽ khóc đó!”

Phó Dẫn Tu lạnh lùng giễu cợt, khóc á?

Minh Ngữ Đồng của bảy năm trước có lẽ sẽ yếu ớt khóc, nhưng cô bây giờ thì không. Người phụ nữ này đã sớm không có tim rồi.

“Lúc cô ta ở một mình thì khóc cho ai xem?”

Chỉ là lúc ở trước mặt Tiểu Cảnh Thời, thì khóc cho thằng nhóc ngốc này nhìn mà thôi.

Hai người vừa nói vừa đi về phía thang máy, đúng lúc cánh cửa đối diện mở ra.

Danh Sách Chương: