Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người phụ nữ trung niên cầm mấy cái túi rác đi ra, thấy Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời vẫn còn đang mặc áo ngủ thì sửng sốt một chút. Ánh mắt bà ấy nghi ngờ lại mang theo chút bát quái nhìn về phía sau bọn họ, cửa nhà của Minh Ngữ Đồng. Nhưng mà cánh cửa vẫn đóng chặt, nên tất nhiên là sẽ không nhìn ra cái gì được rồi.

Phó Dẫn Tu không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng, làm bác gái hàng xóm cũng không dám tùy tiện nói chuyện với anh, chỉ có thể không ngừng quăng ánh mắt hứng thú lên trên người Tiểu Cảnh Thời vẫn còn đang mặc áo ngủ.

Khuôn mặt Phó Dẫn Tu không chút thay đổi ôm Tiểu Cảnh Thời vào thang máy.

***

Minh Ngữ Đồng vừa khuấy trứng vừa ngâm nga câu hát, tâm tình cực tốt. Cho dù có Phó Dẫn Tu ở đây cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày vẫn còn có cơ hội tự mình làm bữa sáng cho con trai. Mặc dù cô chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng trong lòng cũng đã có chuẩn bị, có lẽ cả đời này cũng không tìm được con trai của cô nữa. Số phận vốn dĩ đối xử với cô không tốt lắm, nhưng đôi khi cũng đối xử khá tốt với cô. Ít nhất đã để cô gặp lại con trai, để cô có cơ hội gặp nó một chút, cưng chiều nó, có thể cẩn thận thể hiện tình thương của mẹ từng chút một là cô đã rất cảm ơn rồi.

Lần đầu tiên nấu cơm cho Tiểu Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng rất tỉ mỉ. Đánh trứng gà thật đều, lọc qua lưới thật kĩ, không để lại một chút bọt nào. Sau đó rắc lên một nắm hành lá cắt nhỏ màu xanh biếc ở chính giữa, rồi thêm lên một vòng hạt vừng đen thật mỏng ở bên cạnh, dùng màng bọc thực phẩm che miệng chén lại, bỏ vào trong nồi hấp. Cắt bánh mì nướng thành hình tam giác, ở giữa phết lên một lớp mứt việt quất, còn một cặp khác thì phết lên mứt dâu, ngâm vào trong sữa tươi, sau đó bỏ vào cái chảo để lửa nhỏ rồi rán lên, rán đến khi mỗi một mặt đều trở thành màu vàng óng ánh giòn tan mới thôi. Nấu chín khoai tây rồi nghiền nát, dùng tay nặn thành hình một quả cầu, móc một cái lỗ ở giữa, để một miếng pho mát nhỏ lên đó, rồi dùng khoai tây nghiền bọc lại, lăn qua một lớp bột mì, để vào trong chảo đè xuống thành cái bánh dẹt. Trong mấy cái đĩa nhỏ đổ tương salad, sốt cà chua và sữa tươi đặc. Lấy một quả trứng gà, đánh tan lòng trứng, đổ vào trong chảo rồi cuộn thành từng tầng một, sau đó cắt thành hình vuông, dùng rong biển bao ở giữa.

Cô cảm thấy mình không có nhiều cơ hội có thể được làm bữa sáng cho Tiểu Cảnh Thời cho nên mới làm nhiều, để mỗi một loại nó có thể nếm thử một chút, muốn làm hết khả năng để Tiểu Cảnh Thời nếm được tay nghề của cô. Nếu như có thể, thậm chí cô muốn dùng bữa sáng này bù lại tất cả các bữa sáng trong vòng bảy năm qua.

Cô lại dùng máy nghiền thực phẩm để làm súp ngô, cô nhớ là Tiểu Cảnh Thời thích uống cái này, còn chuẩn bị thêm sữa tươi nóng.

Ở cửa hàng tổng hợp đêm qua, cô còn mua rất nhiều bộ đồ ăn trẻ con, đủ loại hình dáng xinh đẹp, còn có hình dáng phim hoạt hình, trẻ con đều thích. Bây giờ bày thức ăn vào trong bộ đồ ăn mới mua, thật sự rất đẹp.

Minh Ngữ Đồng nở nụ cười, chờ mong dáng vẻ Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy những thứ này.

Ôm tâm tình vui vẻ như vậy, Minh Ngữ Đồng cẩn thận bưng từng món ăn lên. Nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa từng hạ xuống, ngay cả Phó Dẫn Tu cũng không thể làm cô thu hồi dáng vẻ tươi cười lại được.

Bước chân Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra vừa nói: “Cảnh thời, tới ăn cơm thôi.”

Nhưng khi cửa phòng ngủ hoàn toàn mở ra, Minh Ngữ Đồng lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng ngủ hoàn toàn đã không có một chút bóng dáng nào của Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời, giường chiếu cũng chưa được trải lại, vẫn xốc xếch như cũ, như thể là vừa mới dậy vậy.

Còn người lại không thấy đâu nữa.

Trong lòng Minh Ngữ Đồng tràn đầy hoảng hốt, lại đi đến toilet, bên trong không bật đèn, gõ cửa hỏi cũng không có tiếng trả lời của Tiểu Cảnh Thời. Mở ra, quả nhiên bên trong không có một bóng người nào.

Cô dừng một chút, rồi lập tức lao tới cửa nhà. Cái vali vốn đặt ở cửa của Phó Dẫn Tu cũng không thấy đâu nữa. Đôi dép phim hoạt hình mua ở cửa hàng tổng hợp tối hôm cho Tiểu Cảnh Thời đặt lộn xộn ở chỗ cửa nhà, một cái đế dép còn bị lật lên trên.

Có thể thấy được lúc đi đã gấp gáp thế nào!

Nói không chừng là do Phó Dẫn Tu cứng rắn kéo Tiểu Cảnh Thời đi, mà Tiểu Cảnh Thời lại không thích, ở cửa đã giãy giụa một lúc.

Minh Ngữ Đồng thất thần đi vào bếp, nhận được điện thoại của Tiểu Cảnh Thời. Lúc này Tiểu Cảnh Thời đang ngồi ở trong xe, vẫn đang tức giận với Phó Dẫn Tu. Cái miệng nhỏ nhắn dẩu ra thật cao, nặng nề “Hừ” một tiếng sau lưng Phó Dẫn Tu, dẫn tới ánh mắt lạnh lùng của Phó Dẫn Tu nhìn qua kính chiếu hậu, làm Tiểu Cảnh Thời lập tức hoảng sợ.

Nó lấy điện thoại di động ra, cố ý lớn tiếng nói: “Con gọi điện thoại cho Đồng Đồng. Mẹ đang làm cơm ở trong nhà bếp mà chúng ta lại lén lút rời đi. Không tìm được con thì nhất định mẹ sẽ rất đau lòng đó!”

Phó Dẫn Tu “Xì” một tiếng, “Tự mình đa tình thật đấy!”

Tiểu Cảnh Thời hoàn toàn không bị Phó Dẫn Tu đánh bại, giương cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo nói: “Ba đi thì Đồng Đồng không đau lòng, nhưng mà Đồng Đồng lại cực kỳ quan tâm con đó!”

Hai tay Phó Dẫn Tu nắm vô lăng thật chặt, dùng sức thêm lần nữa. Chà! Ngay cả đứa bé cũng biết Minh Ngữ Đồng không quan tâm anh nữa kìa!

Tiểu Cảnh Thời hoàn toàn không nghĩ tới việc mình đã hung hăng đâm một đao lên ngực ba, bấm số của Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng vẫn đang nhìn bữa sáng đầy bàn, là bữa ăn mà cô đã dụng tâm, đổ đầy tình yêu và chờ mong của mình vào làm. Đúng vào lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn, trên màn hình: Tiểu Cảnh Thời dễ thương.

Minh Ngữ Đồng vội vàng điều chỉnh tâm tình, nhận điện thoại, giấu tâm tình mất mát của mình đi: “Cảnh Thời.”

Danh Sách Chương: