Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc cúi đầu tựa vào ngực anh, cô hiểu ý của anh, nhưng cô không thể đồng ý, đó là ba của cô, tuy rằng, giữa bọn họ có một quá khứ đau buồn, nhưng chung quy ông ấy vẫn là ba cô, không phải sao?

Hai người không nói thêm gì nữa, và Sở Ninh Dực từ đầu đến cuối cũng không hề kể lại quá khứ cho Thủy An Lạc.

Đêm đông có chút lạnh, Sở Ninh Dực dù sao cũng không phải làm bằng sắt thép cho nên cánh tay anh cũng bị lạnh đến tím bầm. Thủy An Lạc nắm chặt lấy tay anh, cẩn thận sưởi ấm cho anh.

Hai người rời khỏi Hậu Hải, hệ thống sưởi trong xe đã bật đầy đủ nhưng Thủy An Lạc vẫn không hề buông bàn tay của Sở Ninh Dực ra.

Chú Sở khởi động xe, Thủy An Lạc vẫn cẩn thận ủ ấm hai bàn tay cho anh.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang tập trung của cô, có lẽ giữ cô ấy lại chẳng phải là một quyết định chính xác, nhưng không biết từ bao giờ, tầm ảnh hưởng của cô gái đối với anh lại lớn như vậy, lớn đến mức anh có thể quên đi cái chết của thầy.

Suy cho cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc.

Thua trước cô gái bé nhỏ này.

Bởi vì, bất cứ chuyện gì khiến cô tổn thương, anh đều không thể làm, cũng không nỡ làm.

Hai người về đến nhà, Tiểu Bảo Bối đã ngủ say trong nôi. thím Vu đã hâm nóng lại đồ ăn mấy lần, thấy bọn họ về lại tất bật vào phòng bếp hâm nóng lại lần nữa.

Tiểu Bảo Bối ngủ, trong tay còn cầm món đồ chơi của mình. Có thể thấy trước khi ngủ chắc nhóc cũng hành thím Vu một chập rồi.

Có người nói, đứa con là sợi dây gắn kết của một gia đình, số lần cô và Sở Ninh Dực cãi nhau không ít, nhưng chưa bao giờ thực sự bỏ nhau, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Tiểu Bảo Bối.

Có người nói, nếu giữa vợ chồng thực sự có vấn đề, cho dù đã có con cũng có thể chia tay.

Thế nhưng, nếu thực sự làm mẹ rồi thì sẽ hiểu, những lời này chính là ví dụ điển hình nhất cho câu đứng nói chuyện không thấy đau lưng.

Thủy An Lạc cẩn thận lấy món đồ chơi trong tay cậu nhóc ra. Tiểu Bảo Bối hơi cựa mình một cái, cặp mắt to hơi hé ra bằng một đường chỉ, vừa đủ để nhìn thấy đó là mẹ mình, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Thủy An Lạc ngồi trên sàn nhà vươn tay véo lên gương mặt bầu bĩnh tròn trịa của cậu bé, nhưng Tiểu Bảo Bối lại hoàn toàn không biết mình đang bị mẹ ngược đãi.

Sở Ninh Dực đi lên lầu tắm rửa, Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối ra, ngẩng đầu nhìn anh bước lên lầu, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một cái, “Làm sao bây giờ đây? Ba con chẳng làm theo bài bản gì cả, mẹ cũng không biết phải ứng đối thế nào nữa.”

Bình thường, chẳng phải anh ấy sẽ phát điên lên với cô à?

Nói như vậy...

Thủy An Lạc nghĩ, trong đầu tự động hiện lên một cảnh tượng.

[Trên chiếc cầu vòm thê lương ở Hậu Hải, không có lấy một bóng người.

Thủy An Lạc cúi đầu đứng bên dưới bậc thang, nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu.

Bi thương, bao trùm tất cả xung quanh, bao gồm cả trái tim cô.

“Thủy An Lạc.”

Người đang đứng trên cầu đột nhiên giận dữ quát lên, chân lại càng nhanh chóng bước xuống, sau đó vươn một tay bóp cổ cô, “Ba cô chính là hung thủ đã giết thầy tôi, cô nên chết theo mới đúng!” Sở Ninh Dực lớn tiếng gầm lên, sức lực trên tay cũng bắt đầu mạnh dần.

Thủy An Lạc bị bóp đến đỏ cả mặt, vẫn cố gắng lí nhí nói: “Sở Ninh Dực, em biết chuyện này đối với anh thực sự rất bất ngờ, nhưng em thật không ngờ tới mọi chuyện lại như vậy, hơn nữa, ba em nhất định không hề...”

Thủy An Lạc còn chưa dứt lời đã bị Sở Ninh Dực quăng xuống đất, không hề thương tiếc...]

Hình ảnh vụt tắt, Thủy An Lạc không kìm được mà run lên một cái, quả nhiên là cô đã nghĩ nhiều quá rồi.

Nếu thực sự là như vậy chắc cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, sau đó thì sao, ra vẻ đáng thương ngồi trước cửa để cầu xin sự thương hại của anh sao?

Danh Sách Chương: