Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Lần này cô lại muốn thế nào? Tôi sẽ không tin chuyện ma quỷ của cô, sau này cô cũng không cần gọi điện thoại tới nữa!” Giọng điệu của Chu Kỳ rất kém, bây giờ quan hệ của cô ta và Thẩm Đình Thâm tốt như vậy, dĩ nhiên không muốn nghe Hạ Tiêu Tiêu nói lời gây hoang mang.

Nói xong có liên muốn cúp điện thoại.

Hạ Tiêu Tiêu bên đầu kia điện thoại hình như là biết Chu Kỳ muốn cúp điện thoại, lập tức lên tiếng nói: “Đừng cúp điện thoại, chỉ cần một phút là được.”

Chu Kỳ vừa nghe thấy chỉ có một phút thì tạm thời không cúp máy: “Cô muốn nói gì? Chẳng lẽ lại muốn nói Thẩm Đình Thâm ngày ngày gặp mặt Bạch Nhược Y sao?”

Nếu thật2sự nói những việc này, Chu Kỳ dĩ nhiên không tin. “Không phải vậy, hôm nay cô đi chơi với Thẩm Đình Thâm cả ngày mới về phải không? Mà bây giờ Thẩm Đình Thâm cũng ở nhà, chỉ có điều hôm nay Bạch Nhược Văn cơm ở trong nhà Thẩm Đình Thâm đấy.”

“Cô nói bậy! Anh Đình Thâm vừa mới đưa tôi trở về, sao có thể đi đón Bạch Nhược Y về nhà anh ấy chứ!” Chân mày tinh tế của Chu Kỳ nhăn chặt lại một chỗ, quả nhiên là cô không nên nhận điện thoại của Hạ Tiêu Tiêu khiến cho tâm trạng tốt cả ngày không còn sót lại chút gì.

“Cô có thể đi xem, đi ngay bây giờ đi, tôi muốn cô phải định qua đêm ở nhà của6Thẩm Đình Thâm.” Hạ Tiêu Tiêu cầm trong tay hình do Chu Dĩnh gửi qua, vô cùng chắc chắn, mới bảo Chu Kỳ đi nhanh. “Nếu sau khi tôi đi không có phát hiện Bạch Nhược Y, phiền cô sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng không cần gửi hình!” Chu Kỳ cắn răng nghiến lợi nói, nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Tiêu Tiêu nghe điện thoại di động truyền đến âm thanh bị cúp máy, đôi môi đỏ mọng như lửa khẽ nhếch: “Nếu thật sự không muốn tôi gọi điện thoại cho cô thì cô không nhận là được, giả bộ cái gì, còn không phải là đang hoài nghi Bạch Nhược Y sao?” Chu Kỳ cúp điện thoại, trang điểm đơn giản rồi lập tức tự mình0lái ô tô đến nhà Thẩm Đình Thâm.

Hạ Tiêu Tiêu, tốt nhất cô không nên giở trò với tôi!

Thẩm Đình Thâm nghe thấy lời nói này của Bạch Nhược Y, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y tận một phút.

Thậm chí anh còn thấy hơi nước từ trong đôi mắt trong vắt của Bạch Nhược Y.

Nếu như anh không có đoán sai, cô đang uất ức, là đang ghen? Thẩm Đình Thâm nhếch môi mỏng, tay ôm hông Bạch Nhược Y dùng sức hơn khiến cho cô kề sát mình hơn. Khóe mắt đuôi mày đều không giấu được vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Bạch Nhược Y, em thật là ngốc, em luôn cho là tôi và Chu Kỳ...” Khoé mắt Bạch Nhược Y đột nhiên phát hiện cửa phòng sách đang bị5mở ra, con ngươi đột nhiên phóng đại, đẩy Thẩm Đình Thâm ra. Hơn nữa còn lạnh lùng mở miệng ngắt lời anh: “Anh hãy xem thử phương án một chút đi, tôi đã thay đổi phương án theo như lời anh nói xong rồi.” Vui vẻ trong mắt Thẩm Đình Thâm nháy mắt nguội lạnh, anh chịu đủ Bạch Nhược Y như gần như xa rồi. Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy cô đang ở trước mắt, có thể dùng tay đến. Đảo mắt cô đã trưng gương mặt lạnh lùng ra muốn giải quyết việc chung với mình sao? Thẩm Đình Thâm khẽ nhếch môi mỏng giống như là đang đè nén lửa giận. Còn không có chờ Thẩm Đình Thâm mở miệng thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên trước:9“Đình Thâm.” Thẩm Đình Thâm khẽ cau mày rậm, quay lại nhìn người đột nhiên tới. Chu Kỳ cười dịu dàng đi tới, nắm lấy cánh tay Thẩm Đình Thâm. Ánh mắt cô ta xem xét kỹ từ những phương án trên bàn sách rồi nhìn đến trên người Bạch Nhược Y, cuối cùng ánh mắt rơi vào phương án trong tay Bạch Nhược Y: “Đã trễ thế này, tại sao cô Bạch còn ở đây vậy?”

Co ta thấy bọn họ thật sự đang nói chuyện công việc, phương án lộn xộn trên bàn đã chứng minh bọn họ đang tranh chấp việc công ty. Bạch Nhược Y đã phát hiện Chu Kỳ đi vào từ lâu, nhưng vẫn giả bộ như rất kinh ngạc, nhướn mày mỉm cười: “Công ty của tôi và Thẩm Đình Thâm có một vài phương án muốn thảo luận một chút, sắp xử lý xong rồi.” “Sao cô lại tới đây?” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm nhẹ nhàng hờ hững, loáng thoáng mang theo hàm ý không vui. Nhưng một chút hàm ý này chỉ có Bạch Nhược Y hiểu.

Không khí trong phòng trở nên cực kì lúng túng, rõ ràng là đêm khuya, nhiệt độ rất lạnh nhưng Bạch Nhược Y vẫn cảm giác mình giống như đứng ở trong lửa nóng, khiến cho cả người cô nóng lên, bất an đứng yên.

Chu Kỳ vừa như oán giận vừa như làm nũng đưa mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, giọng điệu mềm mại như lấy từ trong một đường ra: “Em đây không phải là nhớ anh sao.”

Bạch Nhược Y thấy lúc này hai người bọn họ không chú ý tới mình. Cô lặng yên không tiếng động cầm phương án trên tay để lên bàn sách của Thẩm Đình Thâm, rồi lại im lặng rời khỏi. Dù sao cô cũng biết Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ xem.

Khoé mắt Thẩm Đình Thâm vẫn luôn nhìn Bạch Nhược Y, lúc Bạch Nhược Ylen lén đi ra thì thần thái trong mắt anh đã ảm đạm mấy phần.

Cho đến khi tiếng bước chân của Bạch Nhược Y biến mất không nghe thấy gì nữa, Thẩm Đình Thâm mới giương mắt chăm chú nhìn Chu Kỳ.

Mà lực chú ý anh đặt ở trên người Bạch Nhược Y cũng bị Chu Kỳ nhìn ở trong mắt. Hạ Tiêu Tiêu nói không sai, Thẩm Đình Thâm còn tình cảm với Bạch Nhược Y.

Bởi vì thích một người, miệng có thể nói không thích, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Mà Chu Kỳ chưa từng có được ánh mắt như thế của Thẩm Đình Thâm. “Sau này không nên như vậy nữa, trễ như thể một mình em đến sẽ làm anh lo lắng.” Giọng điệu của Thẩm Đình Thâm hơi trách cứ. Mà anh cũng nói thật, hơn nửa đêm tìm đến mình, nếu thật sự cô ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì hợp tác của anh và nhà họ Chu sẽ hỏng mất.

Còn bây giờ anh lo lắng nhất là Bạch Nhược Y, giờ đã là nửa đêm. Biệt thự này lại không như tiểu khu, một mình cô trở về, lại không đón được xe...

Chu Kỳ cười hì hì vài tiếng, hai mắt mở to chớp chớp: “Em biết rồi, vậy hôm nay em không trở về, ngủ ở phòng khách nhà anh nhé.” Thẩm Đình Thâm nghe vậy trực tiếp đứng lên, thuận tay cầm áo khoác trên ghế khoác lên người: “Không được, tôi nên đưa cô trở về, cô ra ngoài nhất định chưa nói với bác Chu, ông ấy sẽ lo lắng.” “Không cần đâu, em đã lớn như vậy rồi, một đêm không trở về cũng không có gì, huống chi em còn ở cùng với anh, ông ấy không lo lắng đâu.” Chu Kỳ vội vàng nói, cô thật vất vả mới đi đến nhà Thẩm Đình Thâm, dù cho không phát sinh chuyện gì với Thẩm Đình Thâm thì ít nhất cũng phải để cho cô ngủ một đêm ở chỗ này chứ.

Nhưng Thẩm Đình Thâm chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, người phụ nữ duy nhất có thể qua đêm ở căn biệt thự này chỉ có Bạch Nhược Y.

Cho nên anh vẫn kiên trì đưa Chu Kỳ trở về, Chu Kỳ thấy anh kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể đi theo anh. Thẩm Đình Thâm vừa lái ô tô vừa chú ý ven đường, Chu Kỳ biết anh nhất định là muốn tìm Bạch Nhược Y.

Anh hẳn có suy nghĩ nếu gặp được thì sẵn tiện đưa cô trở về.

Danh Sách Chương: