Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó, đầy giễu cợt mà nhìn thẳng vào Trì Dĩ Hằng: “Anh Trì đây thiếu mũ để đội sao?” Sau đó, Sở Chiêu Dương cũng không thèm nhìn Cổ Niệm mà xoay người rời đi.

Lúc này, Giang Hướng Tuyết mới bỏ đi vỏ bọc của mình, cô ta hừ lạnh một cách khinh bỉ: “Cái thứ gì vậy chứ!”

Giọng cũng không lớn, Sở Chiêu Dương đã rời đi từ lâu nên không nghe thấy. Cơ mà, Cổ Niệm lại nghe rất rõ, khuôn mặt cô lúc này trắng bệch như tờ giấy.

Giang Hướng Tuyết nói xong thì xoay người đuổi theo Sở Chiêu Dương, “Anh Chiêu Dương, đợi em với..”

Mắt thấy. Giang Hướng Tuyết đi theo Sở Chiêu Dương sau đó ngồi vào xe anh, không hiểu sao Cô Niệm lại thảy dường như hai người đó mới là người ở cùng một thể giới, còn người như cỏ thì không cách nào tiên vào được.

“Vị tiểu thư đi cạnh anh ta là con gái độc nhất của Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thành, là giáo viên đàn dương cảm thỉnh giảng của trường chúng ta. Sở Chiêu Dương sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường liên hôn, em...”

Trì Dĩ Hằng thấy Cổ Niệm rầu rĩ cúi đầu thì cũng không cách nào nói tiếp được ILI3.

“Cố Niệm, em vẫn ổn chứ?” Trì Dĩ Hằng thấp giọng hỏi.

Cổ Niệm lắc đầu: “Em biết, thầy đã từng nói với em rồi. Em và anh ấy là người thuộc hai thê giới khác nhau. Em hoàn toàn không hiểu gì về anh ây, vê gia đình anh ấy cả... em và anh ấy không có khả năng.”

Cổ Niệm nói như vậy nhựng trong lòng Trì Dĩ Hằng lại không hề vui vẻ chút nào, giọng anh trở nên khô khôc: “Em thích anh ta sao?”

Cổ Niệm cứng đờ người một lúc lâu, sau đó nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, em thích anh ảy.”

Trì Dĩ Hằng trắng bệch mặt, tuy anh vì tâm tư riêng mà vẫn luôn khuyên Cổ Niệm răng cô không hợp với Sở Chiêu Dương, nhưng đó cũng là vì anh muôn tôt cho cô, không muôn cộ quá lún sâu vào, không muôn cô bị tổn thương. Nhưng, thật không ngờ nó lại khiên cho Cổ Niệm nhìn thăng vào tình cảm của chính mình mà thăng thăn thừa nhận như vậy.

“Cổ Niệm.” "Em biết, em và anh ấy không có khả năng.” Cổ Niệm cướp lời anh.

“Đúng là em thích anh ấy nhưng em cũng tự mình hiểu được. Thầy cứ yên tâm, em sẽ không như con thiêu thân lao đâu vào lửa đầu.”

Trì Dĩ Hằng cầm tay cô dịu dàng nói: “Quên anh ta đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

- ܐ - ܬܶ - A.. s Cô Niệm bôi rồi rút tay ra, lùi về đăng sau: “Xin lỏi thây Trí, em... em muôn vẻ nhà tIιrός."

Trì Dĩ Hằng rất thấu hiểu, anh gật đầu nói: “Tôi đưa em về.”

“Không cân đầu ạ, em muôn một mình yên tỉnh lại.” Cô Niệm lăc đầu nói và lùi về phía sau nửa bước.

Cô làm như vậy là để phân rõ giới hạn với anh sao, cổ họng Trì Dĩ Hằng dâng lên một cảm giác chua xót.

“Vôn dĩ tôi muôn mượn cơ hội này để nói rõ mọi chuyện với em...” Trì Dĩ Hãng cười khô nói.

“Trong lòng em đang có người khác, vậy tôi không làm phiền ẹm nữa. Về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi, nhăn tin hoặc wechat cũng được, để tôi biêt em về nhà an toàn là được.”

“Vâng.” Cổ Niệm mím môi mỉm cười, "Em không sao đâu mà.”

Nói rồi, cô gồng cánh tay lên để lộ ra cơ bắp: “Em là cảnh sát mà, em biết võ đó.”

“Nếu có việc gì thì gọi cho tôi, em ở một mình đừng có suy nghĩ lung tung đó.” Trì Dĩ Hãng không yên tâm dặn.

Cổ Niệm gật đầu rồi xoay người rời đi, Trì Dĩ Hằng thì nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, đền khi không nhìn thây nữa mới thôi.

***

Sở Chiêu Dương lái xe đi một đoạn rồi lại dừng xe. “Xuống xe!” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói “Chúng ta đi đâu thế?” Giang Hướng Tuyết tháo dây an toàn ra.

Sở Chiêu Dương xuống xe trước nên Giang Hướng Tuyết tưởng Sở Chiêu Dương định đưa cô ta đi đâu?

Cô ta nhìn ra bên ngoài, bên đường là một loạt nhà hàng, còn có một vài nhà hàng cũng có chút tiêng tăm. Giang Hướng Tuyết thấy thế liền vui vẻ đi theo xuống, cô ta đang định nói thì nghe lại thây giọng nói lãnh đạm của Sở Chiêu Dương: “Xin lôi, tôi còn có việc, hôm nay tiên cô đền đây thôi.”

Nói xong thì đi thẳng vào trong xe.

Giang Hướng Tuyết bị hành động bất ngờ của anh làm cho sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Đến khi cô ta phản ứng lại thì Sở Chiêu Dương đã đạp ga phóng đi mất rồi.

Giang Hướng Tuyết giận dữ cắn răng, dùng sức giẫm mạnh chân xuống nền đất.

Rõ ràng lúc trước không có việc gì, nhưng... từ khi gặp con nhỏ tên Cổ Niệm kia, Sở Chiêu Dương mới trở nên khó chịu như vậy, lại còn thăng thừng đuôi cô ta xuông xe nữa.

“Cổ Niệm.” Giang Hướng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói.

>>>

Cố Niệm ngồi xẹ bus ra tàu điện ngầm, rồi lên tàu để nó chở cô đi khắp nơi. Cô ngôi thừ người đền gần 9 giờ thì mới quyết định vẻ nhà. Lúc này nhiều cửa tiệm ở hai bên đường cũng đã tắt đèn, không còn náo nhiệt nữa. Màn đêm đen kịt, ngay cả những vì sao và mặt trăng trên trời cũng giầu mình sau những đám mây dày đặc.

Cũng không biết có phải do ảnh hưởng bởi tâm trạng hay không mà Cổ Niệm cảm thây bầu trời đêm nay vô cùng áp lực.

Đi tới phía dưới khu nhà, cô đi ngang qua một chiếc SUV màu đẹn. Nhưng vì trời tôi, đèn đường cũng không sáng lăm nên cổ không nhìn rõ được biên sỏ xe.

Khi đi ngang qua cửa sau xe, đột nhiên cánh cửa bị bật mở ra. Trong con phố yên tĩnh, âm thanh này vô cùng gây chú ý.

Cổ Niệm nhìn sang theo bản năng, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ thì cánh tay đã bị túm lây và lôi cả người cổ vào trong xe.

Cổ Niệm sợ hãi hét lên, nhưng mà cửa xe đã đóng phịch lại, hoàn toàn cắt đứt tiếng kêu của cô.

Đồng thời, cả người cô cũng bị ép chặt lên ghế da.

Cổ Niệm giơ tay định đánh trả lại, nhưng cổ tay lại dễ dàng bị chế ngự và bị cố định lại trên đỉnh đầu.

Đối phương ép tới, hung hăng hôn lên đôi môi cô.

Hương bạc hà và hương thuốc lá thoang thoảng lập tức được rót vào trong cổ họng cô và chiêm lây nó.

Cổ Niệm nhanh chóng nhận ra người đó là Sở Chiêu Dương. “Sở Chiêu Dương!” Cổ Niệm kêu lên. Sở Chiêu Dương dừng lại, ánh mắt hơi lóe sáng lên: “Nhận ra tôi rồi sao?” “Anh buông tôi ra!” Cổ Niệm giãy giụa. “Anh là đồ khốn nạn!” Nghĩ đến cảnh anh đi cạnh Giang Hướng Tuyết và cả dấụ son môi trên mặt còn không lau đi đã vội xuât hiện trước mặt cô, trong lòng Cổ Niệm thây vô cùng đau đớn. Sau khi đã thích ứng với bóng tối trong xe và có ánh đèn đường nhàn nhạt từ bên ngoài chiêu vào, cô có thể nhìn được má phải của anh vân còn dâu son môi của

Giang Hướng Tuyêt.

“Tôi đã nói với em thế nào? Em không nhớ sao?” Sở Chiêu Dương trầm giọng chất VI.

“Anh nói gì tôi không biết, không nhớ, không nhớ gì cả!” Cổ Niệm giận dữ nói, dấu hôn trên mặt anh đâm vào mắt cổ, vô cùng đau đớn.

“Sở Chiêu Dương, anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì mà nói muốn hôn tôi thì hôn?

Hay là trong mắt anh tôi rẻ tiền thể sao?”

“Không được dây dưa với Trì Dĩ Hằng, không được dây dưa với anh ta nữa!!!”

Danh Sách Chương: