• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự thật chứng minh, cùng nhau tắm rửa hoàn toàn là con Ô Yêu Vương Dư Gia Đường này suy nghĩ nhiều.

Chỗ tắm rửa trên chiến xa, kỳ thật chỉ là một căn phòng có đặt rất nhiều khoang cá nhân. Lúc nào cần rửa ráy thân thể, chỉ cần đi vào nằm xuống, nhấn mấy cái nút, là có thể tiến hành thanh tẩy thân thể toàn diện, không phải dùng nước để rửa, mà dùng một loại vật chất đặc thù đặc thù để vệ sinh.

Bên cạnh còn có thùng tắm rửa cỡ lớn, là đặc biệt chuẩn bị cho chiến thú.

Chiến thú cũng cần nhấn nút, mà trình tự cũng nhiều hơn một ít. Dù sao thân thể chiến thú có nhiều góc chết. Hơn nữa bên trong lông tóc, còn có thể nảy sinh rất nhiều loại vi khuẩn.

Đại Hải và Herbert cũng tới làm vệ sinh, Dư Gia Đường nhìn Đại Hải đi vào cái thùng vệ sinh chỉ dành riêng cho nó, nâng móng vuốt lên thuần thục ấn một hồi trên màn hình số liệu giả thuyết, liền bắt đầu mỹ mỹ mà tắm rửa.

Anh cảm thấy hình như có chỗ nào không dùng —— tại sao tắm rửa lại không đóng cửa hả?

Đại Hải tự cảm thấy thời điểm đi tắm rửa, là lúc nó soái nhất, nên mới không ngừng biểu hiện sự uy vũ hữu lực của mình với Munchkin.

Dư Gia Đường nhìn mà liên tục lui về phía sau, cuối cùng còn trốn đến phía sau Tư Hoàn.

Tư Hoàn thì lại mặt không biểu tình mà nhìn về phía chủ nhân của mèo biển đuôi dài, Herbert cười gượng chạy tới giúp miêu chủ ngu ngốc nhà mình đóng cửa khoang lại. Thời điểm đóng, còn bị Đại Hải phẫn nộ quất cho một cái đuôi.

Hình thể Dư Gia Đường tương đối nhỏ, còn chưa có khoang vệ sinh chuyên chúc, cho nên anh và Tư Hoàn cùng xài chung một cái.

Sau khi tắm rửa xong, Dư Gia Đường phát hiện hương vị trên người mình và trên người Tư Hoàn giống nhau như đúc, thời điểm được Tư Hoàn ôm vào trong ngực, hương vị đôi bên liền hoàn toàn dung nhập vào nhau, hơn nữa cộng thêm tư tưởng ô hóa của bản thân Dư Gia Đường, liền cảm thấy dị thường ái muội.

Dư Gia Đường dùng chân sau đạp đạp ngực Tư Hoàn, từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, đi theo bên cạnh hắn một người một mèo cùng bước đi.

Bọn họ tắm rửa tương đối nhanh, mà Herbert thì lại rất khổ bức, bởi vì Đại Hải nhà gã hình thể lớn, hơn nữa trên người có vảy, để nó khống chế bản năng mở vảy ra, tiếp nhận ngoại vật tiến vào vệ sinh, đó là cả một quá trình gian nan, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi.

Dư Gia Đường trở lại phòng mèo xa hoa của mình, thời điểm Tư Hoàn muốn tiến vào theo, lại bị Dư Gia Đường nhanh nhẹn khóa ở ngoài cửa.

Anh nhảy lên trên đệm lót vừa dày lại mềm, mở máy chiếu giải trí Tinh Mạng ra, trên trang đầu toàn là các loại tin tức giải trí che trời lấp đất, ở chỗ phim truyền hình đang nổi, Dư Gia Đường vậy mà lại tìm thấy một bộ phim ngược luyến tình thâm một người một mèo.

Còn là tình tay ba máu chó.

Kể về nam chính là một quý tộc trong đế quốc, nuôi một con tam thể màu lông không quá đẹp, sau đó con tam thể bị lạc mất lúc theo nam chính đi đến tinh cầu khác du lịch, nam chính vì thế mà thiếu chút nữa bị trầm cảm, rồi bạn tốt lại đưa cho hắn một con mèo trắng xinh đẹp ưu nhã, nam chính có mèo trắng làm bạn, dần dần đi ra khỏi bóng ma lúc trước.

Sau đó chính là cao trào lớn của cả bộ phim, chuyển biến máu chó tới.

Vài chục năm sau khi nam chính và mèo trắng gắn bó lẫn nhau, thậm chí còn bởi vì mèo trắng mà cự tuyệt cuộc liên hôn do gia tộc an bài, quyết định một người một mèo cùng làm bạn với nhau đến tận khi sinh mệnh kết thúc, tam thể xấu mà lúc trước hắn không cẩn thẩn làm mất đi, trải qua đủ loại trắc trở, đã tìm trở về.

Con tam thể xấu kia, vì tìm được quan hốt phân trong quá khứ của mình, đã phải trả một cái giá tương đối lớn, còn bị vai ác trong phim bắt đi thực hiện nghiên cứu trên người nó, cải tạo thân thể của nó, biến thành thú nhân mèo nửa người nửa mèo.

Ngay từ đầu vốn dĩ Dư Gia Đường chỉ mang tâm tư tò mò, mới đi xem thể loại phim người sủng tình thâm ở thế giới tinh tế này, lại không ngờ rằng xem được loại cốt truyện ngược tâm làm anh cuồng phun máu già này.

Trong phần cao trào nhất của bộ phim, nơi tam thể xấu gặp lại nam chính là ở công viên mà bọn họ thường xuyên cùng đi, tam thể xấu không phải người không phải mèo, một thân chật vật, vết thương chồng chất, mà nam chính thì ôm mèo trắng của hắn, ôn nhu dỗ nó, bồi nó chơi đùa.

Thời điểm nhìn thấy tam thể xấu, phản ứng của nam chính rất bình tĩnh.

Hắn nhìn về phía mèo trắng mềm mại mà liếm mu bàn tay hắn, bế nó lên: "Đi thôi, tiểu vương tử của anh."

Nam chính đi thoáng qua tam thể xấu.

Tiếp đó là đoạn độc thoại nội tâm mà đạo diễn cấp cho tam thể xấu:

""Tôi biết anh ấy nhận ra tôi."

""Cũng biết anh ấy không có quên tôi."

"Anh ấy đã rất có lỗi với con tam thể trước kia rồi, cho nên không muốn lại cô phụ một con miêu chủ khác nữa."

"Thời điểm anh ấy nhìn tôi, đôi mắt anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy đang áy náy."

"Ngoại trừ điều đó ra, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu nữa."

"Tôi không khổ sở, chỉ là có chút tiếc nuối, dù sao......"

"Trở về cũng đã quá muộn rồi."

Thời điểm Dư Gia Đường nhìn đến một đoạn này, liền bày ra trạng thái bánh mèo ngã xuống đệm lót, muốn khóc nhưng lại càng muốn hộc máu hơn.

Nhưng mà bộ phận ngược nhất đã tới.

Ngay sau đó trên màn hình ảo xuất hiện ba chữ cái to đùng 《 Kết thúc phim 》

Dư Gia Đường: "......"

Đây là xong rồi?

Dư Gia Đường khó có thể tin nổi là đạo diễn vậy mà lại cho kết phim ngay tại thời điểm cao trào như thế, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền kết thúc!

Dựa theo kịch bản, không phải đáng ra nên sau này gặp lại nhau, lại ngược thêm mấy chục tập nữa hay sao?

Toàn bộ mèo Dư Gia Đường đều bùng nổ rồi, lập nick phụ lên trên diễn đàn phim truyền hình chuẩn bị phát biểu một bài văn cảm nghĩ sau khi xem phim dài đến mấy vạn chữ. Anh là mòe, không thể ghi giọng nói vào được, dùng móng vuốt đánh chữ lại tương đối chậm, mất vài tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong.

Dư Gia Đường cảm thấy bộ phim này cực kỳ máu chó, rất nhiều chỗ không hề hợp logic tí nào, nhưng có thể nhìn ra được nhân vật bên trong đều diễn rất dụng tâm, đem một bộ phim máu chó tình tay ba, diễn xuất thành phim văn nghệ.

Anh viết ra văn cảm nhận sau khi xem, chỉ là vì muốn phun tào tại sao đạo diễn lại cho kết vào đúng đoạn này. Anh vừa mới đánh xong bài văn hơn vạn chữ, lúc đang muốn đăng lên, liền nhìn thấy một cái topic mới tinh trên đỉnh diễn đàn phim truyền hình.

Là tuyên bố bên phía chính phủ, đại khái là đang nói kết cục của bộ phim này đã sớm được định rồi, kết cục như vậy cũng có thể biểu đạt ra một ít tư tưởng mà đạo diễn muốn thể hiện cho người xem nhất.

Đương nhiên quan trọng nhất kỳ thật chính là, bên phía chính phủ có nhắc tới ở trong topic rằng trong quá trình đoàn phim quay chụp thì kinh phí phi thường túng quẫn.

Chi phí để minh tinh thú nhân mèo lên màn ảnh, cơ hồ là cao đến độ đế quốc cũng phải công nhận, hơn nữa các phí dụng quay chụp khác, cũng không chịu đựng nổi bọn họ tiếp tục quay các tình tiết sau cao trào, đột nhiên ngừng lại, đồng thời cũng có thể khiến người xem nhớ mãi không quên.

Dư Gia Đường yên lặng thu lại bài văn phát biểu cảm nghĩ vạn chữ của mình.

Cả đêm kế tiếp đều không thể ngủ an ổn được, trong mơ tất cả đều là các quan hốt phân ở từng thế giới nhiệm vụ mà anh đã trải qua, cùng nhau tìm tới, hỏi anh tại sao lại muốn ở bên nhau với người khác.

Thời điểm Dư Gia Đường tỉnh lại, toàn bộ mèo đều héo rũ cả đi.

Dù cho đã từ chỗ Đại Vương biết được, các quan hốt phân mà anh gặp được kỳ thật đều là cùng một ký chủ làm nhiệm vụ khác, nhưng trong lòng Dư Gia Đường vẫn rất bất an.

Ở trong mộng thời điểm anh bị các quan hốt phân chất vấn, là thật sự đau lòng tới cực điểm. Tự mình ngược mình đến quá sức luôn rồi.

Lúc Tư Hoàn tới kêu Dư Gia Đường rời giường đi ăn cơm, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một bé con chân ngắn nhỏ mặt đầy tử khí trầm trầm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tư Hoàn đặt đồ ăn ở trên bàn, lúc đang muốn cúi người bế miêu chủ lên, lại bị đối phương trốn qua đi.

Động tác của Tư Hoàn cứng đờ, lúc trước hắn đã từng suy đoán, con Munchkin này rất có thể là có quan hốt phân nuôi dưỡng, thường thường sẽ cự tuyệt hành động quá mức gần gũi của mình, nhưng không nghĩ tới rằng lần này lại cự tuyệt rõ ràng như vậy, ngay cả ôm một cái cũng không được.

Dư Gia Đường tự mình rửa mặt xong, bắt đầu ăn cơm, cả toàn bộ quá trình cảm xúc đều rất thấp, ngay cả mỹ thực mới mẻ cũng không thể làm anh cao hứng lên được bao nhiêu.

Kỳ thật...... Cái dạng này của anh, là có chút nhớ quan hốt phân của mình thôi.

Ở thế giới nhiệm vụ trước quan hệ của bọn họ mới vừa bay vọt về chất lượng, đối với loại ký chủ không ngừng xuyên qua các vị diện làm nhiệm vụ như bọn họ mà nói, thì là đang đứng trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.

Nghỉ phép tuy rất tốt, nhưng không có cách nào nhìn thấy quan hốt phân, Dư Gia Đường cũng rất tâm tắc.

Dư Gia Đường cơm nước xong, đi ra ngoài dạo bộ, Tư Hoàn không ngăn cản, cũng không có đi cùng, hắn dạo quanh một vòng trong phòng của miêu chủ, cuối cùng tại chỗ để hình chiếu giải trí Tinh mạng, phát hiện dấu vết được sử dụng qua.

Hắn mở hình chiếu ra, bên trên liền biểu hiện một ít lịch sử tìm kiếm cùng tin truyền phát, sau khi nhìn thấy bộ phim truyền hình máu chó tình tay ba người mèo tình thâm kia có dấu vết được truyền phát toàn bộ, Tư Hoàn liền mở ra phát lại một lần.

Hắn mang tâm tình phức tạp mà xem toàn bộ bộ phim, xem hết từ đầu tới đuôi một lần, sau đó tâm tình chỉ có năm chữ ——

Một lời khó nói hết.

Nhưng ít nhất hắn đã tìm được nguyên nhân làm miêu chủ không vui rồi.

Chỉ là cái khúc mắc này không phải chỉ dùng dăm ba câu, lại hoặc là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cởi bỏ được, cởi chuông còn cần người cột chuông. Hắn biết mình chỉ là may mắn gặp được con Munchkin này mà thôi, cũng không phải là chủ nhân chân chính của nó, trong lòng nó tích tụ, phỏng chừng là phải nhìn thấy chủ nhân rồi thì mới có thể cởi bỏ được.

Nghĩ vậy, trong lòng Tư Hoàn cũng trở nên tâm tắc.

Hắn thậm chí còn có chút âm u mà nghĩ muốn khóa miêu chủ lại cả đời đều ở bên người mình, không cho nó có cơ hội tiếp xúc với chủ nhân ban đầu.

Nhưng hắn cũng biết đây là ý tưởng phạm pháp.

Đế quốc phi thường chú trọng đến tâm lý khỏe mạnh của miêu chủ, tội phạm ngược mèo sẽ phải nhận lấy hình phạt nghiêm trọng, đồng thời "Ngược mèo" cũng bao gồm cả tiến hành ngược đãi trên tâm lý đối với miêu chủ.

Mèo tái tạo gien chỉ số thông minh rất cao, cũng có các loại cảm xúc khác nhau, cho nên nếu quan hốt phân làm không tốt, hoặc là chân trong chân ngoài, rất dễ dàng sẽ làm miêu chủ cảm thấy thống khổ mà trầm cảm.

Đồng dạng, một khi dục vọng chiếm hữu của quan hốt phân đối với miêu chủ đạt tới cực hạn, hỏng mất nổi điên cầm tù ngược đãi, cũng sẽ tạo thành thương tổn trên thể xác lẫn tinh thần của miêu chủ.

Đế quốc phát triển đến mức ngày nay, người như vậy tuy đã rất ít, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai tên.

Tư Hoàn hoài nghi có phải là mình đã lâu không đi làm tư vấn tâm lý định kỳ hay không, cho nên mới sẽ có loại ý tưởng cực đoan này.

Ở đế quốc, tư vấn tâm lý là phúc lợi hạng nhất mà quốc gia cung cấp miễn phí, bất luận một vị công dân nào mỗi tháng đều sẽ có năm lần cơ hội tư vấn tâm lý miễn phí.

Tư Hoàn đã có hơn hai tháng không đi rồi, bác sĩ Tal phụ trách cho hắn đã thúc giục hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn mãi điều tra về trung tâm nghiên cứu Munchkin bị bỏ hoang trên Mạn Cát tinh, không hề trở về Đế Đô Tinh.

Tư Hoàn ngồi trên đệm mềm mà ngày thường Dư Gia Đường rất thích nằm, sửa sang lại trang báo giải trí Tinh mạng một chút. Đem một ít bộ phim máu chó ngược tâm gần đây rất lưu hành, cùng điện ảnh hoặc là tiểu thuyết tương tự, cài đặt tự động lược bỏ, những cái còn dư lại, tất cả đều là những tin tức cảm động chính năng lượng, tin đồn khôi hài thú vị, cùng điện ảnh tương đối có nội hàm lại xuất sắc, hoặc là gameshow khôi hài.

Hắn thu thập căn phòng đơn giản một chút, còn bố trí một chậu hoa có một đóa hoa song sắc màu lam bạch. Loài hoa này là một loại hoa biến dị, một nửa là màu xanh biển, nửa kia là màu trắng, ngày hôm qua lúc trở về có nhìn thấy đóa hoa này, cảm thấy rất tương tự với màu lông của Munchkin, liền mang về theo.

Làm xong hết thảy những việc này, Tư Hoàn mới rời đi. Dư Gia Đường đi bộ ở bên ngoài trở về, vừa tiến vào đã ngửi thấy một cổ mùi hoa, nhìn đến bồn hoa song sắc ở trên bàn, tâm tình mạc danh trở nên tốt hơn một ít.

Anh thò lại gần ngửi ngửi...... Liên tục đánh hắt xì vài cái.

Hoa này mùi hương rất nhạt, cơ mà vừa rồi anh thò lại có chút gần quá.

Vừa rồi lúc Dư Gia Đường còn đang đi bộ, đã thề ở trong lòng rằng sẽ không bao giờ lên Tinh Võng xem mấy loại phim truyền hình quái dị kia nữa, kết quả mới trở về không quá hai phút, đã nhịn không nổi mà lại mở Tinh mạng ra.

Mà vừa mới mở ra, đã xuất hiện tin tức thứ nhất.

Nội dung đại để chính là, chuyện xưa cảm động về miêu chủ làm bạn với quan hốt phân mắc bệnh khuyết tật bẩm sinh, từ lúc còn nhỏ cho đến khi hốt phân quan mấy trăm tuổi và từ từ già đi, một người một mèo nâng đỡ lẫn nhau, dốc lòng trải qua mấy trăm năm tinh lịch mưa mưa gió gió.

Dư Gia Đường trợn tròn mắt, lật qua tin tức này, lại thấy được tin tức khôi hài thứ nhất cộng thêm ảnh động: Miêu chủ nửa đêm nằm mơ, mơ thấy phim truyền hình máu chó mà ban ngày đã xem, sau đó một bên nằm mơ một bên ôm đầu quan hốt phân mà khóc, ngạnh ngạnh làm cho quan hốt phân bị nghẹn tỉnh.

Sau khi quan hốt phân tỉnh lại, thấy miêu chủ nhà y vẫn cứ khóc mãi, tức khắc đau lòng vô cùng, vừa định bế lên an ủi, đã bị miêu chủ tát cho một cái miêu miêu chưởng, miêu chủ nhắm mắt lại khóc mắng: "Cái đồ phụ lòng hán nhà anh! Anh đi đi!"

Dư Gia Đường xem mà cằm tí nữa thì rớt, thì ra thời đại tinh tế này không chỉ có thú nhân mèo, mà còn có cả mèo biết nói tiếng người...... Nói mớ mà cũng có khí thế như thế, có thể tưởng tượng được, ngày thường sai sử quan hốt phân uy nghiêm khí phách đến cỡ nào.

Dư Gia Đường cảm thấy mình cần phải nắm giữ một môn ngoại ngữ tiếng người mới được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK