Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe vậy, Trạc Thế Giai ở trên mặt đất vùng vẫy đứng dậy. Cô đeo một chiếc ba lô căng phồng, đầu tóc bết lại bù xù, nhếch nhác, người vừa hôi vừa thối. Cô tức nổ phổi nhìn Hộ Pháp, hỏi:

“Tôi quen anh à? Anh làm gì thế? Anh muốn làm gì hả???”

Tô Tô đứng phía sau Trạc Thế Giai, bị chiếc ba lô cô đeo trên lưng vút qua, vội lùi sau hai bước, nói cảm ơn với Hộ Pháp, “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Sau đó, cô chọt lưng Trạc Thế Giai, “Là cháu, cháu quen cô.”

Trong cuộc chiến ác liệt giữa con người và zombie, Trạc Thế Giai bất thình lình quay đầu, chiếc ba lô khổng lồ sau lưng đập vào người Hộ Pháp. Anh ta tiện thể lùi ra, để lại Trạc Thế Giai và Tô Tô đứng trong cảnh tượng như địa ngục, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Cháu…” - Trạc Thế Giai chần chừ, nhìn Tô Tô sạch sẽ trắng trẻo mịn màng: “Tô gì nhỉ… Tô Tô?”

“Đúng thế, là cháu đây!” - Tô Tô chỉ vào mũi mình, giống như rất vui mừng vì Trạc Thế Giai vẫn còn nhớ tên của cô. “Trùng hợp quá, sao cô lại một mình chạy đến đây? Ngày thứ hai sau mạt thế cháu đã đến cục cảnh sát tìm cô, nhưng không tìm thấy cô.”

“Cô…”

Trạc Thế Giai mở miệng, nhìn xung quanh, có người đang chạy trốn, có zombie đang nhào đến, có người ra sức giết zombie, còn cô và Tô lại đứng cách zombie mấy mét, hàn huyên như người quen đã lâu không gặp.

Cảnh tượng này nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy có chút kỳ dị. Trạc Thế Giai lại nhìn Tô Tô: một cô gái mười chín tuổi đã mang thai, còn định làm mẹ đơn thân, dường như không có gì thay đổi, vẫn trong sáng xinh đẹp như trước mạt thế. Không, phải nói là da dẻ còn trắng và căng hơn trước mạt thế.

Trạc Thế Giai nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát giống như ngạt khói, nói vào chuyện chính: Cô vốn định ngồi tù nhưng cả thế giới lại phát điên, đâu đâu cũng có zombie cắn người. Cô quen một người gọi là anh Bì. Con trai anh ấy được sinh ở bệnh viện của cô, vì thế cô và anh ấy quyết định quay về bệnh viện cứu đứa bé. Bọn cô cứ thế chạy thì đến đây.”

“Ồ, những bứa bé trong bệnh viện… có lẽ không còn nữa....”

Tô Tô không muốn nói những đứa bé sẽ như thế nào. Cô cũng là một người mẹ, nói ra những từ đó, sẽ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Trạc Thế Giai lắc đầu, lấy một chiếc điện thoại ra, cho Tô Tô xem vài mẩu tin nhắn trong đó.

“Không đâu. Khoa Sơ sinh của bệnh viện cô vẫn luôn có phòng cách ly. Những đứa trẻ sơ sinh được ấp lồng kính vẫn còn sống. Trong đó có không ít sữa bột, cũng có bác sĩ và y tá chăm sóc cho bọn trẻ. Tuy nhiên, sữa bột dự trữ của Khoa Sơ sinh không còn nhiều, những bác sĩ và y tá kia lại bị mắc kẹt bên trong không ra ngoài được.”

“Vì vậy, cô và chú Bì, hai người định xông vào bệnh viện, đưa sữa bột cho những đứa trẻ sơ sinh kia sao?”

Tô Tô chắp tay sau lưng, liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay Trạc Thế Giai. Tin nhắn được gửi đến tới tấp, đại ý nói bên trong bệnh viện vẫn còn người may mắn sống sót nhưng mọi người đều bị kẹt trong Khoa Sơ sinh và Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em. Bên ngoài có rất nhiều zombie, chúng không tiến vào trong được, bọn họ cũng không thể ra ngoài, vân vân…

Cô liếc nhìn chiếc ba lô khổng lồ sau lưng Trạc Thế Giai. Chẳng trách nó lại nặng như vậy, thì ra bên trong toàn sữa bột. Tô Tô lại nhìn Trạc Thế Giai từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này cũng đã ba mươi tuổi, gầy giơ xương, ngoại hình cũng khá, có điều lôi thôi bẩn thỉu chẳng chăm lo bản thân, vậy mà còn gan hơn cả Lý Tiểu Vũ, muốn đến câu lạc bộ của lũ zombie kia?

“Cô và chú Bì dự định vào trong Khoa Sơ sinh của bệnh viện bằng cách nào?” - Tô Tô rất muốn nghe thử.

“Chuyện này…” - Trạc Thế Giai nghẹn lời. Suốt cả dọc đường cô cứ vừa chạy vừa nghỉ, trong lòng chỉ suy nghĩ về những đứa bé trong lồng kính, hoàn toàn không nghĩ đến sau khi lấy được sữa bột, phải đưa vào bên trong bệnh viện như thế nào, “Cô có thể giết zombie. Trên đường đến đây cô không chỉ lo chạy trốn. Trước mạt thế, anh Bì là xã hội đen, mấy ngày nay cũng tìm được không ít đàn em cũ. Bọn cô vẫn đang chuẩn bị vào trong bệnh viện.”

“Phải rồi! Cô và mọi người vẫn đang chuẩn bị vào trong siêu thị tìm đồ ăn, sau đó bị zombie chặn ở trong siêu thị. Bọn cháu mà không đến đây, mọi người sao có thể ra khỏi cửa siêu thị?” Tô Tô gật đầu, liếc nhìn đám người Diệp Dục ở phía trước đã xử lý gần hết đám zombie, “Cháu đi cùng cô nhé?”

“Thật sao?”

Trạc Thế Giai đeo sữa bột, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn Tô Tô như nhìn đấng cứu thế. Cô đương nhiên nhìn ra bản lĩnh của nhóm Diệp Dục. Những ngày này, cô cũng đã biết có vài người sẽ biến thành dị năng giả, mà nhóm Diệp Dục dùng lửa, gió,… tiêu diệt sạch đám zombie, đó chính là dị năng.

Nếu như được nhóm Diệp Dục giúp đỡ, đừng nói là đưa sữa bột vào trong bệnh viện, kể cả đưa những đứa bé kia ra ngoài bệnh viện, cũng hoàn toàn có khả năng.

Ngay sau đó, Trạc Thế Giai lập tức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cô cụp mắt liếc nhìn bụng dưới của Tô Tô, từ chối, “Cháu nên nghỉ ngơi đi, cháu đang mang thai mà.”

“Cháu rất khỏe, bụng cháu cũng không có vấn đề gì.”

Tô Tô ngắt lời Trạc Thế Giai, sợ Trạc Thế Giai nói ra sự tồn tại của Tiểu Ái. Bây giờ, cô vẫn còn tức giận vì câu nói lúc trước của Diệp Dục nên cũng không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của Tiểu Ái, tránh việc Diệp Dục phản đối cô sinh Tiểu Ái, càng sợ anh sẽ bắt cô phá thai như Tạ Thanh Diễn kiếp trước.

Có những người và có những chuyện Tô Tô không muốn thăm dò, cũng không dám thăm dò. Dù sao cô và Diệp Dục cũng đã song hành với nhau cả một quãng đường. Đợi khi quân đội đến, chưa chắc anh sẽ ở lại chỗ cô, chưa biết chừng sẽ có vũ đài cao hơn đợi anh. Hơn nữa, Tô Tô cũng không tính toán ở căn cứ Tương thành cả đời. Đến lúc đó, chưa biết chừng cô và Diệp Dục mỗi người một nơi, đến chết cũng sẽ không gặp lại nhau?

Vì vậy, trước hết cứ như vậy đã. Một mình cô muốn nghĩ cách sinh Tiểu Ái ra, nuôi con bé lớn khôn, không liên quan gì đến Diệp Dục.

Trạc Thế Giai bị Tô Tô ngắt lời mà sững ra. Ngay sau đó, cô chợt hiểu ra Tô Tô không muốn nói ra chuyện mình mang thai nên gật đầu, đổi chủ đề:

“Cháu muốn cùng cô đến bệnh viện thật à?”

“Vâng. Thật ạ. Song vào trong bệnh viện không phải là chuyện nhỏ. Trước tiên, chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ chân, cô kể tỉ mỉ kế hoạch của cô cho cháu biết đã.”

Tô Tô chỉ vào khách sạn năm sao trước mặt. Đám người đi ra từ siêu thị lúc trước liền chạy đến khách sạn bên đó, rồi lại quay đầu nhìn Hộ Pháp, chủ động xem nhẹ Diệp Dục, hỏi Hộ Pháp:

“Các anh thì sao? Có muốn cùng chúng tôi vào trong chơi đùa không? Có rất nhiều rất nhiều tinh hạch đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK