Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Xin hỏi, có phải cô Tề Tiểu Tô không ạ?”

Tề Tiểu Tô quan sát người đàn ông đó một chút, anh ta mặc âu phục, tóc ngắn, nhìn khá tuấn tú, xem ra cũng là nhân viên cao cấp nhưng cô có quen đâu.

Thầm đoán có thể đây là người Nghiêm lão phái đến, cô mới khẽ gật đầu.

“Chào cô, cô Tề, tôi là Thư Văn Đống, trợ lý hành chính trong công ty con của tập đoàn Lập Hoa ở thành phố J, Nghiêm lão sai tôi đến đây chờ cô, đây là danh thiếp của tôi.”

Quả nhiên.

Tề Tiểu Tô gật đầu, nhận lấy danh thiếp, định đi cùng anh ta vào khách sạn nhưng Thư Văn Đống lại đưa cô sang bãi để xe. Thấy cô có vẻ nghi hoặc, anh ta liền giải thích: “Là thế này, Nghiêm lão vốn muốn mời cô Tề dùng cơm, nhưng lại nhận được điện thoại, quy tắc chào bán phôi ngọc ở bên đó đột ngột thay đổi, thế nên ông ấy đã vội vàng chạy qua đó rồi, còn sai tôi ở đây chờ cô Tề, sau đó cũng mau chóng sang bên kia.”

“Anh ta không nói dối.” Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

Từ sau khi nó hấp thụ được số năng lượng từ mảnh vỡ áo giáp kia, Tề Tiểu Tô cảm thấy nó có ích hơn rất nhiều, như hiện giờ vậy, đối phương có nói dối hay không nó cũng có thể nhận biết được.

Có câu nói của Hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô cũng yên tâm lên xe cùng Thư Văn Đống.

Kỹ thuật lái xe của anh ta rất tốt, có thể vì trong lòng cũng hơi vội vàng, nên anh ta lái rất nhanh, nhưng cũng rất vững vàng. Rẽ đến bảy tám lần, Tề Tiểu Tô bị lắc đến ong cả đầu. Đây vốn là lần đầu tiên cô đến thành phố J, chỉ cảm thấy nếu thực sự đối phương có ý đồ xấu thì cô có muốn chạy về cũng chẳng nhớ nổi đường.

“Bản Hệ thống có thể ghi nhớ tuyến đường, nên không cần phải lo.”

“Tiểu Nhất, cậu càng ngày càng hữu ích.” Tề Tiểu Tô lập tức khen ngợi không chút keo kiệt, vừa có thể lấy lại mảnh vỡ áo giáp của Vệ Thường Khuynh, nó vừa có thể hấp thụ được năng lượng, hơn nữa còn để lại viên hổ phách cực phẩm kia, không cần tiêu tốn tiền của cô, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Hệ thống Tiểu Nhất cũng đáp ngay: “Nếu có thể hấp thụ được nhiều năng lượng hơn nữa thì bản Hệ thống sẽ còn thêm nhiều chức năng hơn.”

“Chuyện này để nói sau đi, cứ từ từ, cậu chỉ cần đừng có thường xuyên để Vệ Thường Khuynh tiến hành truyền số liệu thực thể, tôi cũng không hay gặp nguy hiểm đến tính mạng cần dự báo, thì số năng lượng này có thể dùng được rất lâu.” Đây là nguyên nhân khiến tâm trạng của cô vui vẻ thế này.

Hệ thống nghe vậy, chip xử lý lập tức tiến hành phân tích, câu nói có nhắc đến Thiếu soái, liệu có nên gửi ngay sang cho anh ấy biết không? Trong kho dữ liệu của nó hình như có lưu trữ một câu nói cổ như thế này: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Trai gái loài người yêu yêu đương đương, hẳn cũng như thế nhỉ?

Vì vậy, Hệ thống trách nhiệm nhiệt tình liền gửi câu nói kia qua cho Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh nghe xong, mặt lại bất giác đen như đít nồi.

Anh thật sự vẫn là vị thiếu soát năm xưa làm đám thiếu nữ ở Liên minh các hành tinh chết mê chết mệt đó sao?! Năm đó, có bao nhiêu thiếu nữ tìm đủ mọi cách để gặp anh, thậm chí có một số thiếu nữ còn chen chúc đến nhọn cả đầu chỉ vì muốn nhập ngũ, vì muốn sát cánh bên anh, cố gắng kéo sát cự ly lại gần anh hơn.

Còn có người sau khi tỏ tình bị anh từ chối từng cầu xin anh, chỉ cần mỗi ngày có thể cho cô ta nhìn thấy anh là cô ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tính ra, anh cũng là người đàn ông được phụ nữ chiều chuộng đến kiêu ngạo ấy chứ, sao với Tề Tiểu Tô, anh lại hoàn toàn không có chút sức quyến rũ nào thế này?

Vệ Thường Khuynh cảm thấy mình hơi bực bội, nhưng anh lại cho rằng đó là vì mất mặt mà thôi. “Cậu làm đúng lắm, sau này cô ấy cứ nói gì liên quan đến bản Thiếu soái thì lập tức báo ngay với tôi.”

Anh cũng muốn xem xem, Tề Tiểu Tô còn có thể nói anh như thế nào nữa.

Nhưng Vệ Thiếu soái tuyệt đối không ngờ được, lần này anh chờ là chờ đến tận mấy ngày, Hệ thống cũng không thông báo gì với anh về tình hình bên kia, khiến anh bực bội đến mức sắp giật tóc luôn rồi.

Cuối cùng xe ô tô cũng dừng lại, Tề Tiểu Tô xuống xe, nhìn thấy họ đã đến một nơi dạng biệt viện tư nhân, ngoài cửa là một khoảnh đất bằng phẳng rất rộng, nhưng chỉ là đất bùn, không hề lát đá lát gạch gì cả, hiện giờ đang đậu đầy xe, có xe sang đắt tiền, cũng có dạng xe tải chở hàng.

Căn nhà được xây theo phong cách cổ xưa, cổng vào đỏ thẫm, tường bao trắng muốt, cổng có ba bậc thềm, hai bên trái phải là hai con sư tử đá.

Cổng nhà vẫn đang mở, có tiếng ca hát truyền ra, không phải là bài hát thịnh hành hiện giờ, mà là loại bài hát nhẹ nhàng uyển chuyển của Giang Nam mà các cô ca sỹ hay hát trong các quán trà cổ, mềm mại, yêu kiều.

Khóm trúc xanh tươi đứng bên cạnh cũng điểm tô cho phong cảnh nơi đây.

Con đường nhỏ được lát đá, giữa các đường đá nối có lớp rêu xanh mỏng, như lộ ra vài phần dấu vết thời gian.

Tề Tiểu Tô thích nơi này, thích khu nhà này.

Có điều, khi họ đi xuyên qua một cánh cổng hoa rủ, bước vào một khu nhà hai lớp cửa, phong cách đột ngột thay đổi hẳn, một nhóm nam nữ ăn mặc thời thượng đang xúm quanh đống đá bàn tán xôn xao.

Mấy tảng đá đó hẳn là phôi ngọc đây mà.

Nhưng những viên phôi ngọc này không to lắm, từng chiếc bàn dài xếp lại thành hình chữ hồi (回), phôi ngọc đều được chất đống trên đó.

“Chẳng lẽ vẫn chưa bắt đầu bán à?” Tề Tiểu Tô tự hỏi một câu, Thư Văn Đống đã tìm thấy Nghiêm lão rồi.

“Nghiêm đổng ở bên kia.”

Anh ta đưa Tề Tiểu Tô đi qua, tuổi tác của Tề Tiểu Tô thuộc dạng độc nhất vô nhị ở đây, hơn nữa lại rất xinh đẹp, nên trên đường đi cũng có rất nhiều người nhìn cô. Trong đó có một người đàn ông để tóc dài, sắc mặt hơi bợt bạt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lóe lên chút tia sáng.

“Tiểu Tề, đến rồi à?” Nhìn thấy Tề Tiểu Tô đến, trên mặt Nghiêm lão tươi như nở hoa, đứng bên cạnh ông ấy là bà Nghiêm nhỏ mặc một chiếc xường xám màu hồng cánh sen thêu hoa nhí, chiếc xường xám rất vừa người, phác họa trọn vẹn đường cong vô cùng quyến rũ của cô ta, trên vai choàng chiếc khăn choàng lông ngắn màu trắng, nhìn rất có phong cách quý tộc.

Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cô ta lại không mấy hoan nghênh, nhưng cũng nặn ra một nụ cười.

“Nghiêm lão, bà Nghiêm nhỏ.” Tề Tiểu Tô chào hỏi. Cô hoàn toàn không biết mấy người đàn ông đứng sau lưng họ, có lẽ là vệ sỹ hay trợ thủ gì đó của Nghiêm lão. Thư Văn Đống cũng đứng vào hàng ngũ phía sau lưng ông ấy.

“Thật sự xin lỗi cô, vì chuyện bất ngờ quá nên không kịp giải thích rõ ràng với cô đã đưa cô đến đây.” Nghiêm lão mỉm cười xin lỗi cô.

Tề Tiểu Tô cũng không thực sự là một cô nữ sinh nhỏ mới học lớp 11, làm sao có thể trách ông ấy vì chuyện này? Chỉ mỉm cười ra vẻ không sao cả.

“Tiểu Tề này, việc hợp tác mà cô nói lần trước, trong lòng tôi cũng rất khó nghĩ, nên tôi muốn thương lượng với cô một chút, trong ngày hôm nay nếu như cô có thể giúp tôi giành được thứ tốt về, tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô, hơn nữa, cô có thể tùy ý lựa chọn hai viên trong số phôi ngọc mua được, cô cảm thấy thế nào?” Nghiêm lão nói.

Lần này ông ấy muốn thử thách cô à?

Tề Tiểu Tô cũng không vội trả lời, mà đưa mắt quan sát một vòng tình hình ở đây.

Trong hội trường có khoảng ba bốn mươi người, nhưng đa số là vệ sỹ hoặc trợ thủ, chứng tỏ hôm nay đến đây đa phần là những người giàu có hoặc quyền quý. Cô không biết quy tắc, tùy tiện nhận lời không biết liệu có đắc tội những người khác không.

Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô cười nói: “Nghiêm lão, dù thế nào chú cũng phải nói cho cháu biết quy tắc hôm nay chứ ạ. Sao nhìn như chưa có ai ra tay vậy ạ.”

Mặt Nghiêm lão lộ ra vẻ quả nhiên là thế, ông biết ngay mà, nhìn cô nhóc này nhỏ tuổi vậy thôi, nhưng thực sự rất bình tĩnh, cẩn thận.

“Vẫn đang chờ một người quan trọng nữa, chờ hắn tới là bắt đầu ngay. Phôi ngọc hôm nay chủ yếu ở từ “tranh”, vừa ý viên nào thì lập tức ghi số của mình lên viên đó, người khác sẽ không thể chọn được nữa. Mỗi bên có thể cử hai người ra chọn.” Nói đến đây, Nghiêm lão thấp giọng nói: “Nghe nói lô hàng này đều là hàng cao cấp, bên trong rất có thể sẽ có hàng cực phẩm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK