Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong đoàn đại diện truyền thông kia có khoảng hai mươi người, có nam có nữ, không có ai khiến cô thấy không ổn cả.

Nhưng ban nãy rõ ràng cô có cảm giác kì lạ, giống như có ai đó luôn nhìn mình chằm chằm.

Chỉ là người đó rất cảnh giác, trước khi cô quay đầu nhìn lại đã che đậy bản thân rồi.

“Người thứ sáu ở hàng trước bên trái.”

Giọng của Vệ Thường Khuynh vang lên rất rõ ràng trong đầu cô.

“Người phụ nữ đó?”

Tề Tiểu Tô không nhìn qua đó nữa, cô phát hiện mình không cần nhìn nữa, cô đã ghi nhớ tướng mạo và cách ăn mặc của họ trong đầu rồi.

Anh vừa nói tới người thứ sáu ở hàng trước bên trái, lập tức trong đầu cô hiện ra dáng vẻ bình thường của người phụ nữ kia.

“Là cô ta.”

Hệ thống Tiểu Nhất đã đưa người phụ nữ đó vào danh sách đen ngay khi anh mở miệng.

Nhanh chóng liệt kê ra một chuỗi tư liệu về người phụ nữ đó.

“Annie, 33 tuổi, quốc tịch nước M, phóng viên ảnh của một tạp chí nổi tiếng, rất ít khi về nước, rõ ràng trên tư liệu không có liên quan gì đến tình hình trong nước, lần phỏng vấn này nằm trong danh sách cạnh tranh nội bộ của tạp chí.”

Nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng Tề Tiểu Tô tin vào trực giác của mình, đồng thời cũng tin vào mắt nhìn người của Vệ Thường Khuynh.

Đối với tình huống như thế này, anh nhạy bén và có kinh nghiệm hơn cô nhiều.

“Tiểu Nhất tiếp tục điều tra cô ta.”

“Vâng.”

Cổ Ba Ca Lực là một người đàn ông cường tráng, để một bộ râu rất đặc sắc, nếp nhăn hình chữ Xuyên (川) ở giữa vùng lông mày rất sâu, nghe nói vì thường xuyên phải lo nghĩ, hai đầu lông mày luôn nhíu chặt mà tạo thành. Ông ấy có nước da ngăm đen, nhưng phu nhân của ông thì trắng trẻo xinh đẹp, ngũ quan rất sắc nét, nói giọng oanh oanh rất rõ ràng.

“Vô cùng cảm ơn và hoan nghênh sự hiện diện của hai vị khách quý.”

Lãnh đạo hai nước bắt tay rất chặt, mà giữa hai hàng đội viên của đội danh dự đang đứng nghiêm trang có một chiếc xe chuyên dụng đi tới, đỗ ở một chỗ không xa.

Vệ Thường Khuynh đi tới bên cạnh lãnh đạo, còn Tề Tiểu Tô vẫn theo sau phu nhân.

Cô chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ đến một nơi như thế này, với tư cách một vệ sĩ đặc biệt.

Ánh nắng ở nơi này mạnh hơn ở trong nước, thỉnh thoảng sẽ có khúc xạ màu vàng kim hoặc ánh đèn flash lóe lên, cô không dám thả lỏng cảnh giác.

Trước đó họ từng phân tích, quốc gia này rất hay có chiến tranh loạn lạc, tình hình bây giờ vẫn lộn xộn, đến Cổ Ba Ca Lực cũng từng bị ám sát nhiều lần.

Chính vì thế, Lãnh đạo và phu nhân có thể nhận lời mời thăm viếng, Cổ Ba Ca Lực và nhân dân trong nước vô cùng cảm kích họ và Hoa Hạ.

Thuận lợi lên xe, đội xe chạy thẳng về nơi ở của Cổ Ba Ca Lực.

Tề Tiểu Tô ngồi trong xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, nơi đây là thủ đô của họ đấy, vậy mà đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu tích bị phá hoại.

Tất cả vẫn còn đang chờ được kiến thiết lại, kiến trúc, diện mạo đô thị, còn cả trật tự, quân sự và chính trị.

“Annie ở đâu?” Cô hỏi Tiểu Nhất.

Hệ thống Tiểu Nhất trả lời: “Cô ta ở cùng với đoàn truyền thông, sẽ tập hợp lại rồi có người đưa đón tới khách sạn mà phía chính phủ đã sắp xếp.”

Lịch trình hiện tại của họ đầu tiên là đến tòa nhà làm việc trước, vợ chồng Lãnh đạo và vợ chồng ngài Cổ Ba Ca Lực sẽ có một buổi tiệc trà nhỏ, thưởng thức loại trà chỉ có ở quốc gia này mà vợ chồng Cổ Ba Ca Lực trân trọng nhất, sau đó sẽ là tiệc vào buổi trưa. Sau buổi tiệc, đoàn của họ sẽ đến nơi được sắp xếp để nghỉ ngơi, ba giờ chiều mới là hội đàm chính thức, sau đó là tiệc tối.

Mà ngày thứ hai mới tiếp nhận phỏng vấn của báo giới và truyền thông.

Nói như vậy, nếu như đối phương muốn ra tay, rất có khả năng sẽ tiến hành vào khoảng thời gian sau bữa trưa, trước khi hội đàm trực tiếp hoặc sau tiệc tối, vào tối nay.

Dù sao hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn, chúng rất khó xuống tay.

Tạm thời tất cả thuận lợi.

Không khí ở buổi tiệc trà của vợ chồng Lãnh đạo và vợ chồng Cổ Ba Ca Lực rất nhẹ nhàng.

Trà rất thơm, mặc dù không giống với trà của phương Đông, nhưng Tề Tiểu Tô cảm thấy rất thích, kết hợp cùng điểm tâm mà đích thân phu nhân Cổ Ba Ca Lực làm, khiến người ta cảm nhận được thành ý và tâm ý của họ.

“Ba món điểm tâm này đều không có chất bảo quản, nhưng có thêm loại hương liệu độc đáo của đất nước chúng tôi, có thể bảo quản trong ba mươi ngày. Bột trà cũng có ba hương vị, tôi đã chuẩn bị một chút, nếu các vị không chê, có thể mang chúng về Hoa Hạ.” Phu nhân của Cổ Ba Ca Lực đích thân gửi tặng những gói bột trà và điểm tâm được đóng gói đơn giản.

Tề Tiểu Tô nhìn món đồ mà bà ấy đưa tới, ngẩn ra: “Tôi cũng có sao?”

“Tất nhiên rồi.” Phu nhân Cổ Ba Ca Lực cười dịu dàng.

Vì chỉ là một buổi tiệc trà nhỏ, hai bên đều không đưa nhiều người theo, nhưng Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô tất nhiên vẫn có mặt. Trong số những người ở đây, cô cố ý trang điểm trưởng thành thêm vài phần, nhưng nhìn vào vẫn thấy là một bông hoa tươi tắn, cho nên rất khó mà không chú ý tới cô.

Phu nhân của Cổ Ba Ca Lực nhận thấy phu nhân Lãnh đạo rất tin tưởng cô, có vài chi tiết, lúc trước Tề Tiểu Tô tụt lại phía sau hai bước, phu nhân Lãnh đạo sẽ dừng lại một lúc, đợi cô ấy tới gần mới đi tiếp.

Cho nên, phu nhân Cổ Ba Lực cảm thấy địa vị của Tề Tiểu Tô cũng rất cao.

“Đã là quà của phu nhân tặng, cô nhận đi, về nước nhớ mời người thân bạn bè nếm hương, đây là mỹ vị phương xa.” Phu nhân Lãnh đạo mỉm cười.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới dám nhận lấy.

Tiệc buổi trưa cũng rất thuận lợi.

Đợi sau khi bữa trưa kết thúc, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt.

Từ bây giờ tới ba giờ chiều, thời gian này rất có khả năng là thời gian đối phương ra tay, cho nên họ phải lên dây cót tinh thần một trăm phần trăm.

Nơi bọn họ nghỉ lại là nhà khách của chính phủ.

Theo lí mà nói, nhà khách chính phủ phải là nơi rất an toàn, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng vài tháng trước, nghe nói đất nước họ có phần tử tội phạm dùng thuốc nổ tập kích nhà khách chính phủ, lúc đó còn có vài quan chức chính phủ bị thương.

Cho nên, bước vào nhà khách chính phủ, họ không thể nào thả lỏng được.

Nhưng đây đã là nơi an toàn nhất của họ rồi.

“Mỗi người vào vị trí, từ bây giờ trở đi, toàn đội cảnh giác.” Từ trong tai nghe mini vọng tới tiếng của tổng chi huy an ninh phụ trách hành trình này.

Giọng của Vệ Thường Khuynh cũng vang lên ngay sau đó: “Chú ý tất cả các điểm ngắm bắn tầm cao, báo cáo đã vào vị trí.”

Ở nơi không xa, Đổng Ý Thành giơ tay ra hiệu, tất cả thành viên của Ám Mang phân tán ra.

Còn Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô tiếp tục đi theo vợ chồng Lãnh đạo.

Trong tai nghe nhanh chóng truyền tới báo cáo của các bên.

“Tổ A an toàn, xác nhận.”

“Tổ B an toàn, xác nhận.”

“Tổ D an toàn, xác nhận.”

“Mời hai vị xuống xe.” Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô xuống xe trước, bảo vệ cho vợ chồng Lãnh đạo xuống rồi nhanh chóng bước vào nhà khách chính phủ.

Ở một tòa nhà phía xa, đằng sau một khung cửa sổ thủy tinh, một người đàn ông cầm ống nhòm bội số lớn nhìn về phía này, mở lời: “Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô, có cả.”

Trong tai nghe truyền tới một giọng trầm trầm.

“Quả nhiên chúng có trà trộn vào.”

“Đổi sang kế hoạch B?”

“Ừm.”

Cuộc đối thoại kết thúc. Người đàn ông bỏ ống nhòm xuống, kéo màn cửa, nhanh chóng đi ra ngoài.

Lãnh đạo và phu nhân được sắp xếp ở một căn phòng, Vệ Thường Khuynh và những người khác tạm thời đợi ở cửa, Tề Tiểu Tô nhanh chóng đẩy cửa phòng, kiểm tra bốn phía.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK