Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đồng Đồng!” Trong điện thoại di động lập tức vang lên giọng nói của Tiểu Cảnh Thời.

Mềm mại, có chút tủi thân, có chút làm nũng.

“Hai người đi rồi à?” Minh Ngữ Đồng nhẹ giọng hỏi.

Cô không dám nói quá lớn, sợ sẽ phát ra tiếng nghẹn ngào.

Tiểu Cảnh Thời cũng buồn bực nói: “Đều tại ba con đó, tự dưng túm con đi, còn không cho con nói lời tạm biệt với Đồng Đồng nữa. Con còn muốn ăn bữa sáng Đồng Đồng làm cho con nữa cơ!”

“Không sao đâu, sau này sẽ có cơ hội nữa mà, cô sẽ làm cho con.” Minh Ngữ Đồng nói.

Tiểu Cảnh Thời liếm môi một cái, hỏi: “Đồng Đồng, cô làm bữa sáng gì cho con vậy?”

Minh Ngữ Đồng lập tức nói từng món ăn có ở trên bàn cho Tiểu Cảnh Thời biết.

“Thật là ngon!” Tiểu Cảnh Thời nói, “Đồng Đồng, cô chụp ảnh lại, rồi chia sẻ cho con nha, con muốn nhìn một chút.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Minh Ngữ Đồng lập tức chụp bữa sáng trên bàn lại, gửi qua wechat cho Tiểu Cảnh Thời. Sau đó, cô quay về phía cái bàn có đầy bữa sáng kia ngẩn ra một chút.

Qua thời gian dài như vậy, bữa sáng đã sớm nguội mất rồi. Minh Ngữ Đồng không nói tiếng nào cầm lấy chiếc đũa, không hề động đến những món trong cái khay in hình hoạt hình của Tiểu Cảnh Thời, mà chỉ ăn thức ăn trong mấy cái đĩa bình thường, nhưng cũng chẳng có khẩu vị gì.

Trải qua bảy năm, gần như mỗi ngày cô đều dùng bữa sáng một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng sáng sớm hôm nay, đầu lưỡi lại đắng nghét, không ăn ra được bất cứ vị gì. Cô chỉ bỏ thức ăn lung tung vào trong miệng, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang ăn cái gì. Còn chưa nhai kỹ đã nuốt vào trong bụng, nếu nghẹn thì uống một hớp sữa tươi đã lạnh. Nước mắt của cô không ngừng, không tiếng động, lướt qua hai má, từ khóe miệng rơi vào trong miệng.

Ngoại trừ món ăn trong khay của Tiểu Cảnh Thời, còn lại đều bị cô ăn hết sạch. Động tác hoàn toàn không có ý thức, chờ đến khi cô phát hiện trên khay đều trống không thì lúc này mới ý thức được bụng của mình căng ra rất khó chịu. Những thứ trong dạ dày đều bị đẩy lên trên cổ họng. Cô nhanh chóng vọt vào toilet, ghé lên trên bồn cầu, trong dạ dày sôi trào một trận khó chịu.

“Oẹ... Oẹ ọe ọe ọe...” Minh Ngữ Đồng nôn rồi lại nôn, âm thanh nghẹn ngào nức nở.

Nước mắt cũng đồng thời rớt xuống, càng khóc càng lớn tiếng.

***

Tiểu Cảnh Thời về đến nhà, mở wechat ra thì đúng lúc nhìn thấy hình ảnh bữa sáng mà Minh Ngữ Đồng gửi tới. Nó lập tức chìa điện thoại di động ra trước mặt Phó Dẫn Tu, “Ba à ba xem đi, Đồng Đồng làm rất nhiều bữa sáng cho con đó, nhìn thật đẹp mắt, nhất định cũng ngon như đồ ăn trong nhà hàng vậy! Đều tại ba đó, cứ muốn lôi con đi, làm con không được ăn bữa sáng do Đồng Đồng làm. Hừ! Nhất định Đồng Đồng nhất sẽ cực kỳ đau lòng.”

Khuôn mặt Phó Dẫn Tu lạnh tanh không để ý đến nó, xoay người đi về phòng ngủ bù. Đi suốt đêm đến nhà Minh Ngữ Đồng, sau đó lại nằm ở trên giường cô, làm sao anh có thể thật sự ngủ được chứ? Quay đầu lại một cái là có thể thấy khuôn mặt đang ngủ của cô. Cho dù ở giữa có Tiểu Cảnh Thời thì cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Lúc buổi sáng tỉnh lại, Minh Ngữ Đồng lại còn ôm lấy cánh tay của anh. Thân mật như năm đó, như thể bọn họ chưa bao giờ tách ra vậy. Nhưng anh cũng biết là vì Minh Ngữ Đồng đang ngủ, không hề phòng bị, động tác làm ra trong lúc đang không có ý thức thôi. Một khi mà cô tỉnh lại thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Anh không ngủ, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lại, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt nhìn anh sau khi Minh Ngữ Đồng tỉnh lại.

Nhưng cuối cùng Phó Dẫn Tu cũng không được ngủ ngon giấc. Vừa mới vào phòng, Tiểu Cảnh Thời đã đi vào theo. Phó Dẫn Tu không nhịn được nhăn mặt nhíu mày lại, rồi lại nghe thấy Tiểu Cảnh Thời nói: “Ba thừa lúc Đồng Đồng làm bữa sáng, lén lút kéo con đi, có phải là vì ghen tị Đồng Đồng làm bữa sáng cho con mà không làm cho ba đúng không? Ba xem một chút đi, ba xem một chút đi, những thứ này đều là Đồng Đồng làm cho con đó, không có phần của ba đâu nhá!”

Phó Dẫn Tu không nói chuyện, xách cổ áo của Tiểu Cảnh Thời lên, đưa cậu ra ngoài phòng. Cửa phòng ngủ sau lưng Tiểu Cảnh Thời “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tiểu Cảnh Thời hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt hô to một tiếng: “Ba cố tình gây sự!”

Sau đó lập tức chạy trở về phòng của mình, nó muốn yên lặng đi nói chuyện với Đồng Đồng, hừ!

Minh Ngữ Đồng đứng lên từ bên cạnh bồn cầu, lấy một cốc nước súc miệng, rồi lại rửa mặt cho mình. Cô trở về nhà bếp, nhìn bữa sáng không được động đến chút nào trong cái khay của Tiểu Cảnh Thời. Cô không nói một lời bưng cái khay nhỏ đi vào nhà bếp, đổ vào thùng rác. Khi nhà bếp và nhà ăn đều đã khôi phục sự sạch sẽ ngăn nắp thì cô mới trở về phòng ngủ, nhìn giường chiếu xốc xếch. Cô lấy hết tất cả drap giường và vỏ chăn mà Phó Dẫn Tu đã từng nằm ngủ xuống, ném vào trong máy giặt giặt sạch. Sau đó lại trở về phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo thứ nhất từ tủ đầu giường ra một quyển nhật ký có bìa ngoài bằng da. Trong này ghi lại quá trình từ sau khi cô sinh đứa nhỏ, rồi bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Khi đó cô chỉ có một mình, toàn bộ tinh thần đều đặt ở trên việc tìm kiếm Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời. Không làm việc, cũng không giao tiếp với ai cả. Mỗi ngày cô ra ngoài gặp thám tử, sau đó lại đi bộ lang thang trong Nữu Thành. Cô ôm hy vọng, biết đâu trong lúc lơ đãng có thể gặp được bọn họ ở ven đường.

Tất nhiên, một lần rồi lại một lần thất vọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK