Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mỗi đêm đi về đến nhà, cô sẽ có thói quen viết nhật ký. Viết những thứ cô đã làm trong ngày, viết lại nỗi nhớ về Tiểu Cảnh Thời. Lại giả thiết như hai mẹ con không bị tách rời, nói chuyện với cậu ở trong nhật ký. Nếu thấy quần áo trẻ em xinh đẹp, cũng sẽ như bị ma xui quỷ khiến mà điên cuồng mua sắm. Khi đó, tinh thần của cô xảy ra vấn đề, mắc chứng trầm cảm, còn có một chút chứng vọng tưởng. Nghĩ cho dù đứa bé không ở bên người, nhưng về mặt tinh thần thì nó vẫn ở đây. Mỗi ngày cô sẽ vắt sữa của mình ra, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, còn dựa theo tháng của trẻ con, dự tính lượng dùng mỗi tháng, như thể trong nhà có một đứa trẻ vậy. Mỗi ngày vắt sữa ra xong thì ngày hôm sau sẽ vứt đi, rồi lại cất sữa mới vào trong tủ lạnh. Số sữa bột cô đã mua cũng sẽ vứt đi, xem như là đã uống hết, sau đó sẽ đi mua sữa mới.

Mãi cho đến khi cô bị Minh Ngữ Tiền đón về nhà, khám bác sĩ tâm lý, dùng thuốc, cô vẫn còn giữ lại cái thói quen kia, chỉ là người nhà không cho phép, luôn cảm thấy như vậy là vì cô chưa khỏi bệnh. Cho nên cô chỉ có thể lén lút, không dám mua một cách trắng trợn như trước nữa.

Mãi cho đến tối hôm qua mới có cơ hội dẫn Tiểu Cảnh Thời đi mua quần áo. Nếu không phải là vì Tiểu Cảnh Thời còn lớn tiếp thì Minh Ngữ Đồng thật sự muốn một lần vào tối hôm qua mua hết quần áo cho nó mặc cả đời.

Cô lật đến trang mới nhất của quyển nhật ký, nhấc bút lên, viết xuống nhật ký của ngày hôm nay.

“Tôi đã tìm được con trai của tôi rồi, rốt cuộc cũng đã thực hiện được nguyện vọng nhiều năm này rồi. Tối qua, tôi dẫn nó đi mua quần áo, đồ dùng hằng ngày, giống như là được sống với nó vậy. Nhưng mà hình như tôi quên mua đồ chơi cho nó rồi. Lát nữa tôi sẽ lên mạng tra một chút, đồ chơi mà các bé trai hay chơi là cái gì, nhãn hiệu nào thì tốt nhất.

Sáng sớm hôm nay tôi làm bữa sáng cho Cảnh Thời, nhưng mà nó còn chưa ăn thì đã đi rồi. Tôi cũng không biết lúc nào mình mới có thể có cơ hội nấu cơm cho Cảnh Thời một lần nữa, bữa nào cũng được. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, lại không thể nắm chặt.

Tôi vừa ăn, vừa khóc.

Hình như gần đây mình rất hay khóc, rất không có tiền đồ, không đủ kiên cường. Tôi ghét mình như vậy, nhưng mà tôi không nhịn được.

Tôi ăn hết mấy món ăn này, chỉ chừa lại một phần chuẩn bị cho Cảnh Thời. Tôi ôm suy nghĩ buồn cười là, chỉ cần cái khay của Cảnh Thời vẫn còn bữa sáng trong ở trong đó, thì tôi có thể đợi được nó trở về, như thể Cảnh Thời chưa hề rời đi.

Tối hôm qua Cảnh Thời hỏi tôi, tại sao phải rời xa nó. Tôi rất sợ phải nói cho nó biết tôi chính là mẹ của nó. Nếu như tôi không nói thì tôi vẫn còn cơ hội ở cùng với nó. Nếu như tôi nói thì một chút cơ hội cuối cùng này chắc cũng sẽ không có nữa nhỉ?

Cho nên tôi vẫn gạt nó.

Cảnh Thời, mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình…”

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, Minh Ngữ Đồng đặt bút xuống rồi khép quyển nhật ký lại. Vừa cất nhật ký xong thì nhận được điện thoại của người trong nhà. Là điện thoại của mẹ cô - Chu Thải Lâm.

Minh Ngữ Đồng hít thở sâu hai lần, bình tĩnh tâm tình của mình một chút, mới nhận điện thoại, “Mẹ ạ”.

“Ngữ Đồng, ngày mai trở về Dự Viên đi, chú thím con cũng muốn dẫn Tư Liên trở về nữa đấy.” Chu Thải Lâm nói.

Dự Viên là nơi ở của hai cụ Minh gia.

“Vâng ạ.” Minh Ngữ Đồng trả lời.

Cúp điện thoại, Minh Ngữ Đồng khẽ nhíu mày. Tìm được Mạnh Tư Liên trở về giúp cho chú thím, vả lại còn đổi tên cho cô ta thành Minh Tư Liên, cô rất vui vẻ, rốt cục có thể giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của chú thím.

Nhưng mà đối với cái người tên Minh Tư Liên này, Minh Ngữ Đồng không có thiện cảm lắm. Ban đầu lúc Minh Tư Liên mới vừa bước vào Minh gia rất nhát gan, dáng vẻ giống thỏ trắng nhỏ. Vất vả lâu như vậy, đột nhiên được báo cho biết xuất thân thật sự của mình thì nhất định không thể thích ứng ngay được. Đây là chuyện thường tình.

Cho nên thời gian lúc Minh Tư Liên vừa mới quay về Minh gia, Minh Ngữ Đồng chăm sóc rất tốt cho cô ta.

Nhưng dần dần, Minh Ngữ Đồng lại phát hiện ra có điều không bình thường. Cô nhìn ra Minh Tư Liên không phải thật sự là người ngây thơ vô hại như vậy, cô ta chỉ quen giả vờ vô tội, giả bộ tiểu bạch hoa, phụ thuộc vào người khác, lợi dụng sức mạnh của người khác để bản thân được chiếu cố mà thôi. Thực chất Minh Tư Liên rất ích kỷ, trong lòng cất giấu rất nhiều điều. Bản chất đó thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra trong mắt Minh Tư Liên, lóe lên rồi biến mất, nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn bắt được rõ ràng.

Cho dù ban đầu có thấy lạ lẫm và lo sợ không yên đến mấy đi chăng nữa thì theo thời gian thái độ đó cũng nên biến mất hẳn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK