Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Viên Giai Di cúp điện thoại, cả người như phát điên ném hết mọi thứ trên giường xuống đất. Bởi vì hai chân đã gãy hoàn toàn cho nên cô ta chỉ có thể ngồi trên giường, không thể đi đâu được.

Sau cơn điên cuồng của Viên Giai Di, cả căn phòng trở nên hỗn loạn.

Trong tiếng thở dồn dập của Viên Giai Di, cửa phòng bật mở, người bước vào vẫn là gã đàn ông giấu mặt kia.

Viên Giai Di ngẩng đầu nhìn ông ta, “Tại sao lại cứu tôi?”

Ông ta cười ha hả, có điều tiếng cười có chút kinh khủng.

“Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, cô đã nhận thua rồi à?” Ông ta mở miệng nói.

Hai bàn tay Viên Giai Di siết chặt lấy đôi chân đã không còn cảm giác của mình, gương mặt chất chứa đầy sự hận thù dữ tợn.

Chịu thua?

Cô ta tuyệt đối sẽ không chịu thua trước con ranh Thủy An Lạc kia!

“Muốn đánh bại Sở Ninh Dực cũng không phải không có cách, chỉ xem cô có muốn làm hay không thôi.” Ông ta tiến lại gần chiếc giường, hơi cúi người, ghé sát vào gương mặt của Viên Giai Di.

Cô ta lùi lại phía sau theo bản năng, ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, cô ta vẫn không thể nào thấy rõ được dáng vẻ của ông ta.

“Phải làm gì?" Viên Giai Di lạnh lùng mở miệng hỏi.

“Đến lúc đó cô sẽ biết.” Người đàn ông vô diện này thấy Viên Giai Di đã lung lay liền đứng dậy bỏ đi.

Viên Giai Di thấy cửa phòng khép lại, sự hận thù trong mắt lại tăng thêm mấy phần.

“Sở Ninh Dực, là anh ép tôi, đều do anh ép tôi.” Gương mặt cô ta vặn vẹo, nói với vẻ dữ tợn.

***

Nửa đêm, Sở Ninh Dực chợt tỉnh giấc. Anh cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng.

Viên Giai Di còn ở tại thành phố A, nhưng anh không tìm được cô ta!

Anh... không tìm thấy!

Ở thành phố A này mà vẫn có người anh không tìm được?

Trong nôi đột nhiên vang lên tiếng động, Sở Ninh Dực cẩn thận buông Thủy An Lạc ra, đứng dậy đi xem.

Tiểu Bảo Bối đã tỉnh, lúc này đang chớp chớp đôi mắt to, vươn tay ôm lấy bàn chân bé xíu của mình đưa lên miệng cắn.

Sở Ninh Dực vươn tay bế cậu nhóc ra. Tiểu Bảo Bối lập tức hé cái miệng nhỏ cười rinh rích.

Thằng nhóc này nửa đêm không ngủ, tinh thần phấn chấn như vậy là sao.

Sở Ninh Dực giơ tay chạm lên cái đầu nhỏ của cậu nhóc, không nóng, hơn nữa thằng bé cũng không quấy khóc, hẳn là tự dưng tỉnh dậy thôi.

Có điều, lúc Sở Ninh Dực vuốt trán Tiểu Bảo Bối xong chợt thấy sửng sốt, bắt đầu từ khi nào anh đã quen thuộc với chuyện chăm sóc trẻ con như vậy.

Sở Ninh Dực đặt cậu bé nằm giữa hai người, sau đó cầm lấy cái chăn nhỏ của cu cậu đắp lên rồi mới phủ chiếc chăn lớn lên, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên người cậu nhóc.

Tiểu Bảo Bối vẫn hé miệng thổi phù phù, còn luyên thuyên nói linh tinh cái gì đó, chắc cũng chỉ buồn chán nên nói bừa thôi.

Sở Ninh Dực vỗ về cậu nhóc được một lúc liền từ từ thiếp đi, Tiểu Bảo Bối vẫn mở to cặp mắt tự mình chơi.

Hửng sáng, Thủy An Lạc còn chưa dậy đã cảm thấy có thứ gì đó đang nằm trên người mình. Cô cúi đầu xuống nhìn, Tiểu Bảo Bối đã chui vào trong áo ngủ của cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bát cơm nhỏ đã quá thời hạn của mình, cái miệng nhỏ cũng chẳng nhàn rỗi, đáng tiếc chẳng có gì để nhóc uống cả.

Thủy An Lạc vừa ngáp vừa túm cậu nhóc từ trong ngực mình ra, sau đó đặt lên giường.

Tiểu Bảo Bối bị túm ra, thân mình bé xíu ngồi trên giường còn chớp mắt liên tục, chuyện gì thế?

Thủy An Lạc ngồi dậy, nhìn Tiểu Bảo Bối. Nhóc con cười khanh khách thành tiếng, lại nhào vào lòng mẹ.

Thủy An Lạc ôm cậu bé đứng dậy bước vào phòng tắm: “Đi đánh răng nào, mình đi tắm cho mấy cái răng xinh xinh của con nhé.”

“Ma ma~ ma ma~” Tiểu Bảo Bối cười tít mắt gọi, hưng phấn hơn bình thường rất nhiều, “Bạ bạ~ bạ bạ~”

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối đứng lên bồn rửa mặt, “Ba không có ở đây, đừng gọi ba nữa.”

Danh Sách Chương: