Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Thái Bạch từ tốn nói, “Đã như thế thì lần này tôi đến đây là mạo muội rồi.”

Nói đến đây, cô ta lại cười với Trình Tư Triết, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Dù anh anh không thích em, cứ nhất định phải từ chối hôn ước thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà. Dù gì em cũng coi như là khách đến Bắc Kinh này, anh bỏ mặc em ở đây nửa tháng như vậy mà được sao?”

Giọng điệu cô ta đều đều, mang vẻ kiêu sa nhưng lại không khiến người ta thấy ghét.

Trình Tư Triết sầu não day trán, “Thôi được rồi, hôm nào đấy sẽ mời cô ăn cơm.”

Tiêu Thái Bạch lúc này mới gật đầu, không hề dông dài mà cứ thế dứt khoát đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, cô ta bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Trang Nại Nại, “Cô Trang, tôi rất xin lỗi về chuyện ở bữa tiệc lần trước. Thật ra tôi không muốn làm như thế với cô, chủ yếu là để lấy lại mặt mũi thôi. Cô biết đấy… ai ai cũng biết tôi bị vị hôn phu ghét bỏ. Nếu vào thời điểm này, vị hôn phu của tôi còn dẫn một cô gái khác đến dự tiệc thì tôi chắc chắn sẽ phải làm gì đó mới có thể giữ mặt mũi được. Dù ngày đó không phải là cô thì cũng là người khác, tôi không cố ý nhắm vào cô.”

Trang Nại Nại: “…”

Cô ta nói quang minh chính đại như thế khiến Trang Nại Nại không biết phải trả lời thế nào.

Tha thứ cho cô ta? Cô cũng đâu phải thánh mẫu!

Nhưng không tha thứ? Người ta đã thẳng thắn như vậy rồi mà cô còn so đo thì hình như quá hẹp hòi rồi!

Trang Nại Nại đột nhiên nhận ra, đứng trước những người có gia cảnh cao quý thế này, cái tài mồm mép tép nhảy của cô trước đây chả là cái thá gì cả!

Cuối cùng cô cười nói, “Tôi biết rồi.”

Tiêu Thái Bạch vừa ra khỏi công ty Trình Tư Triết, Vian liền tiến lên hỏi, “Cô chủ, cô cứ đi như vậy sao?”

Tiêu Thái Bạch cười đáp, “Điều tra Trang Nại Nại này cho tôi, tôi bỗng cảm thấy cô ta rất thú vị.”

Vian ngây ra, một lúc sau mới trả lời, “Vâng.”

***

Sau khi Tiêu Thái Bạch đi rồi, Trang Nại Nại cảm thấy không khí trong văn phòng cũng dễ hít thở hơn. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trình Tư Triết đang cười với cô.

Trang Nại Nại lập tức xấu hổ, lại nghe Trình Tư Triết nói, “Cô cảm thấy áp lực khi đối mặt với cô ta cũng đúng. Cô ta chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì, quá kiêu căng ngạo mạn. Cô vẫn nên tránh xa cô ta một chút, các cô không cùng một thế giới đâu.”

Trang Nại Nại thấy giọng điệu Trình Tư Triết vẫn thoải mái thì liền đoán ra được, có lẽ quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm.

Trình Tư Triết lại tò mò nhìn cô, “Cô không hề có suy nghĩ muốn trả thù sao? Dù gì dạo này chúng ta cũng không có đơn hàng, chơi đùa một chút cũng được.”

Trang Nại Nại thở dài, “Thật ra tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng vấn đề là tôi không có cơ hội để thực hiện.”

Trình Tư Triết tò mò, “Có thể nói cho tôi nghe một chút không?”

Trang Nại Nại xấu hổ trình bày cách của mình cho Trình Tư Triết nghe.

Trình Tư Triết nghe xong liền bật cười nhìn Trang Nại Nại, mãi lâu sau mới lắc đầu, “Cách này của cô…”

“Không được sao?”

Trình Tư Triết không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ nói, “Không phải không được, chỉ là không đủ…” độc ác.

Từ bé đã lớn lên trong gia tộc quyền thế, anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Cách trả thù này của Trang Nại Nại tuy hay nhưng vẫn chưa đủ ác, quan trọng nhất là chưa chắc sẽ thành công…

Danh Sách Chương: