Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng trong nhà Minh Ngữ Tiền lại rất rõ ràng, thỉnh thoảng cô cũng sẽ hơi giở chứng. Có đôi khi sẽ không thể kiềm chế nổi khát vọng muốn giở thói công chúa ẩn sâu trong lòng, hơn nữa tính cách còn có chút bá đạo nho nhỏ. Ví dụ như bây giờ. Nếu như Minh Tư Liên quang minh chính đại đi đến, thì Minh Ngữ Đồng căn bản sẽ không chú ý. Nhưng Minh Tư Liên lại làm việc mờ ám, Minh Ngữ Đồng sẽ như vậy, cho dù bản thân không muốn thì tôi cũng sẽ không cho cô lấy được. Minh Ngữ Tiền lại rất thích chị mình vừa tùy hứng vừa bá đạo như thế này. Chị của cậu nên như vậy.

Minh Tư Liên ở ngoài cửa, đúng lúc nghe thấy được những lời này của Minh Ngữ Đồng.

Cô ta cúi đầu, ngũ quan trên mặt vì căm phẫn mà trở nên vặn vẹo. Cô ta vừa mới trở về với Tưởng Lộ Liêm, vì biểu hiện mình là một người độ lượng nên lúc lão thái thái để thím Tôn đến gọi Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền xuống ăn cơm thì cô ta chủ động đi đến nhận lấy công việc này.

Cô ta biết từ đầu đến cuối Minh Ngữ Tiền vẫn nhìn cô ta không vừa mắt, cũng cảm giác được Minh Ngữ Đồng không thân thiết với cô ta như lúc đầu nữa. Nhưng lại không nghĩ rằng hai chị em nhà này lại nghĩ như vậy. Bọn họ dựa vào cái gì mà nghĩ về cô ta như vậy chứ? Dựa vào cái gì lại không coi cô ta ra gì như thế chứ? Cô ta cũng muốn tùy ý như Minh Ngữ Đồng, không cần cố kị đi thích hoặc ghét một người như vậy, mở miệng nói ra lời nói khí phách như thế, cho dù tôi không cần thì cũng không cho cô. Nhưng mà không phải ông trời chưa từng cho cô ta cơ hội này hay sao?

Từ nhỏ cô ta đã bị bắt cóc, bị thất lạc, bị nhà người khác mua được, nhưng người nhà kia cũng rất nghèo. Cô ta trải qua những ngày đó, bây giờ muốn đứng lên thì cũng run rẩy cả người. Cô ta rất sợ nghèo. Đã từng trải qua cuộc sống ở tầng lớp dưới lâu như vậy, rốt cục cũng về tới Minh gia. Hệt như một con chim sẻ ở trong ổ bùn, có một ngày bỗng được đến ổ phượng hoàng. Nhìn xung quanh đều là tiếng ca ngợi, đều là sự tráng lệ. Đương nhiên cô ta sẽ thấp thỏm, trong lòng sẽ để ý một chút. Đúng là cô ta có giả vờ, nhưng là vì muốn có được một cuộc sống tốt hơn, tìm kiếm một chỗ tốt hơn cho mình, cái này thì có lỗi gì chứ?

Như thể Minh Ngữ Đồng không giả vờ vậy đó! Bình thường vẫn một bộ thanh cao giữ mình trong sạch, mọi người đều nói cho dù cô có đi nói chuyện làm ăn với người khác thì vẫn cực kì chú ý có chừng có mực, không có một chút dơ bẩn ái muội nào.

Trước đây khi cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy Minh Ngữ Đồng ra ngoài với một người đàn ông, vừa vào trong xe thì đã không nhịn được.

Minh Tư Liên vẫn cho rằng, nếu như cô ta giống Minh Ngữ Đồng, vừa sinh đã ở Minh gia, không hề bị thất lạc, từ nhỏ đã sống cuộc sống vừa kiêu ngạo vừa tự tin thì cô ta sẽ không giống như bây giờ, cẩn thận từng li từng tí một, bao bọc ngụy trang toàn thân. Cô ta cũng muốn giống Minh Ngữ Đồng, được sống cuộc sống tự do kiêu ngạo, nói lời nói tràn ngập khí phách bá đạo, luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ như ánh nắng gay gắt.

Minh Tư Liên cố gắng khôi phục nét mặt, hít sâu một hơi, gõ cửa: “Chị ơi, anh ơi, ra ăn cơm được rồi.”

Minh Ngữ Đồng lười biếng đứng dậy, Minh Ngữ Tiền nhướn mày với Minh Ngữ Đồng, “Chị nói xem, liệu cô ta đứng ở ngoài đã nghe thấy được nhiều chưa?”

Minh Ngữ Đồng nhếch môi không thèm để ý chút nào: “Nghe được thì sao chứ?”

Hai người không cố ý hạ thấp âm lượng xuống, đủ để cho Minh Tư Liên ở bên ngoài nghe thấy. Đây là chính là sự kiêu ngạo làm cho Minh Tư Liên cực kỳ chán ghét.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Minh Ngữ Tiền mở cửa trước. Nhìn thấy Minh Tư Liên đứng ở ngoài cửa, trên mặt giả bộ cái gì cũng không biết, Minh Ngữ Tiền không chút khách khí xì một tiếng, giễu cợt nhìn Minh Tư Liên. Minh Ngữ Đồng lại nhếch môi với Minh Tư Liên, không nói gì. Nhưng Minh Tư Liên lại cảm thấy, trong mắt Minh Ngữ Đồng tất cả đều là đùa cợt. Bọn họ đều đang cười nhạo cô ta, đều khinh thường cô ta!

Ở trên bàn cơm, Minh Ngữ Tiền lại không có biểu hiện khách khí cho lắm, nhưng rất ít nói chuyện với Minh Tư Liên.

Ăn cơm xong, Tưởng Lộ Liêm và Minh Ngữ Đồng đi ra cửa với Minh Ngữ Tiền. Đến cửa, Tưởng Lộ Liêm hỏi: “Hôm nay Ngữ Đồng có lái xe đến không?”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì thì Minh Ngữ Tiền đã nói: “Em không lái xe tới, chị đưa em đi một chút nhé.”

“Được.” Minh Ngữ Đồng gật đầu, lén lút liếc ngang sang Minh Ngữ Tiền. Biểu hiện của tên nhóc này cũng quá rõ ràng rồi đấy.

Minh Ngữ Tiền vẫn là một bộ dạng tùy hứng không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, cũng không thèm nói tạm biệt với Tưởng Lộ Liêm, trực tiếp ngồi vào trong xe của Minh Ngữ Đồng. Chiếm lấy vị trí phó lái ở bên cạnh cô, kéo cửa sổ xe xuống.

Minh Ngữ Tiền nhô đầu ra, giục Minh Ngữ Đồng: “Chị à, chị nhanh lên một chút đi.”

Minh Ngữ Đồng không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười xin lỗi với Tưởng Lộ Liêm, Tưởng Lộ Liêm thấu hiểu gật đầu: “Không sao đâu.”

Nhưng anh ta vẫn chưa đi. Minh Ngữ Đồng đang nghi ngờ thì lại nghe thấy anh ta giải thích: “Anh tiễn em lên xe, các em đi thì anh mới đi.”

Minh Ngữ Đồng rũ mắt xuống, “Vậy... anh đi đường cẩn thận.”

Ngoại trừ thói hư tật xấu về vấn đề kia của anh ta ra thì ở những phương diện khác, Tưởng Lộ Liêm cũng không tệ. Phong độ nhẹ nhàng, lịch lãm lễ độ, cẩn thận chu đáo.

Trên đời này, không có người nào là mười phân vẹn mười cả. Nếu như chưa từng yêu Phó Dẫn Tu, có lẽ cho dù Minh Ngữ Đồng không có động tâm thì cũng sẽ thử với Tưởng Lộ Liêm.

Chỉ là không có nếu như.

Không phải là anh ta không tốt, mà chỉ là do cô không thích mà thôi.

Minh Ngữ Đồng lên xe, Tưởng Lộ Liêm vẫn đứng ở một bên nhìn, mãi cho đến khi Minh Ngữ Đồng lái xe rời đi thì anh ta mới lên xe.

Đối với việc này, Minh Ngữ Tiền chỉ đánh giá Tưởng Lộ Liêm với hai chữ: “Dối trá.”

Danh Sách Chương: