Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực vừa mới trở về, lúc này đang ôm Tiểu Bảo Bối.

“Mẹ, sao tự dưng mẹ lại hỏi thế, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.” Thủy An Lạc nhíu mày nói.

Long Man Ngân vẫn còn lo lắng, “Là chưa nghĩ đến, hay là không định sinh thêm nữa.”

“Tiểu Bảo Bối còn nhỏ thế này, sao mẹ lại nghĩ đến chuyện đó làm gì?” Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối vào bếp tìm thím Vu lấy bình sữa, lại càng thấy khó hiểu trước câu hỏi của mẹ mình.

“Không có gì, mẹ chỉ muốn nói với con, Tiểu Bảo Bối còn nhỏ quá. Hai đứa muốn sinh thêm đứa nữa cũng không phải vội, nếu không sẽ không tốt cho thằng bé đâu.” Long Man Ngân thả lỏng tâm trạng, từ tốn dặn dò.

Thủy An Lạc càng thấy lạ, lại chỉ dám vâng dạ đáp lời.

“Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

“Ừm, hỏi đi.” Long Man Ngân ngồi trên xe, nhẹ nhàng day trán.

“Mẹ cũng biết Viên Hải đúng không?” Thủy An Lạc nói rõ ràng từng chữ một, cho thấy cô quan tâm chuyện này đến thế nào.

Viên Hải, trên gương mặt xinh đẹp của Long Man Ngân hiện lên vẻ phức tạp khó nói thành lời.

“Sao con lại hỏi tới ông ta làm gì?” Bà thờ ơ hỏi ngược lại.

Thủy An Lạc đang định nói tiếp lại thấy Sở Ninh Dực đang bước tới. Cô liền mở loa ngoài, đặt di động lên bàn.

“Có người nói, ba đã giết ông ta.”

“Vớ vẩn.” Long Man Ngân tức giận nói.

Đây là lần đầu tiên bà tức giận như vậy.

“Mẹ...”

“Lạc Lạc, cho dù có kẻ nào nói vậy, con cũng phải hiểu là ba con không bao giờ làm chuyện đó. Trên đời này, cho dù tất cả mọi người không tin ông ấy thì con cũng phải tin ông ấy.” Long Man Ngân nghiêm túc nói.

Thủy An Lạc cúi đầu im lặng.

Nếu đã vậy, tại sao mẹ còn ly hôn với ba chứ?

Sự tin tưởng này chẳng phải chính là sự tin tưởng giữa vợ chồng hay sao?

Long Man Ngân hít sâu, ra sức day trán mình, “Lạc Lạc...”

“Nếu đã như vậy, tại sao mẹ còn rời xa ba? Nếu mẹ đã biết tất cả sao còn chọn cách đứng yên nhìn mọi chuyện xảy ra? Nếu mẹ tin tưởng ba như thế, vì sao còn đi lấy người khác?” Thủy An Lạc lớn tiếng gào lên, tút một tiếng tắt điện thoại.

Không có đứa con nào không mong ba mẹ mình ở bên nhau, kể cả cô cũng không phải là ngoại lệ.

Long Man Ngân nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, trên gương mặt bình tĩnh cuối cùng cũng hiện lên vẻ ưu tư.

“Em tin anh ta như thế cơ à?” Lạc Vân thản nhiên mở miệng, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút hờn giận.

Long Man Ngân quay mặt qua nhìn ông, “Em nghĩ, em hiểu anh ấy hơn bất cứ ai. Lạc Vân, bất kể anh có chấp nhận hay không, đó cũng là người đàn ông mà em đã từng yêu.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Vân trở nên khó coi vô cùng, ngay cả thân thể cũng cứng đờ.

Long Man Ngân không giải thích thêm nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông ấy, cứ nhất định phải đẩy bản thân vào chỗ chết hay sao?

Thủy An Lạc cúp máy xong liền nằm sấp xuống bàn. Tiểu Bảo Bối ôm bình sữa khó hiểu nhìn ba mình, mẹ sao thế ạ?

Sở Ninh Dực ngồi xuống sofa, việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà chính là rút đường dây điện thoại cố định ra, cho nên lúc này bất cứ kẻ nào cũng không thể gọi đến nhà anh được.

Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu Thủy An Lạc nhưng lại chẳng nói câu nào.

Một người phụ nữ như Long Man Ngân, người bình thường khó mà hiểu được. Cho dù là anh, cũng có lúc không hiểu Long Man Ngân đang làm gì?

Danh Sách Chương: