Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô bé này thực sự đến tìm Locker!

Không biết tại sao, Tề Tiểu Tô cảm thấy một cảm giác không ổn.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng xông thẳng tới.

Khi cánh cửa đó hé mở, một bàn tay thò ra lôi cô bé vào trong, Tề Tiểu Tô nhanh như một con báo, dùng tốc độ như tia chớp xông tới, lách người tránh khỏi cô bé, dồn sức phá cánh cửa đó ra.

Một tiếng ruỳnh vang lên.

Cửa bị tông mở, cô rõ ràng cảm nhận được cánh cửa đập vào người phía sau, nhưng người đó phản ứng nhanh một cách khác thường, đến người còn chưa nhìn rõ, hắn đã xông về phía cửa sổ.

Tề Tiểu Tô đuổi theo, trong tay đã cầm sẵn súng, không hề do dự mà nổ súng về phía hắn.

“Đoàng!”

Phần chân của người đàn ông kia bị trúng đạn, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, nhanh chóng bám vào cửa sổ, nhảy xuống dưới.

Cùng với tiếng súng nổ, cô bé vẫn còn ở cửa ra vào hét ầm lên.

Tề Tiểu Tô giật mình.

Cô không nên nổ súng trước mặt trẻ con!

Nhưng chưa đợi cô hối hận xong, đứa bé kia đột ngột nhào về phía cô, ôm cứng lấy đùi cô, đồng thời, há miệng cắn một cái lên đùi cô, cắn chặt không buông.

Tề Tiểu Tô hoàn toàn không nghĩ tới việc đứa bé kia có thể phản ứng như vậy, chỉ sững sờ trong một giây, nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng “tinh”.

Chuông báo động lâu lắm không kêu đã vang lên.

“Kiểm tra thấy bom hẹn giờ, kiểm tra thấy bom hẹn giờ, lực sát thương cấp A++++, bắt buộc phải nhảy qua cửa sổ trong vòng hai mươi giây, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Trong đầu cô như nổ oành một tiếng.

Ban nãy họ rõ ràng không kiểm tra thấy bom hẹn giờ!

Hệ thống Tiểu Nhất không thể sai sót được, cho nên, làm sao đột nhiên lại có bom hẹn giờ?

Nghĩ tới việc người đàn ông ban nãy nhảy ra ngoài cửa sổ nhanh nhẹn một cách khác thường, đồng tử của cô co rút lại!

Lẽ nào tất cả mọi thứ chỉ là một cái bẫy nhằm vào cô!

Đối phương biết rằng cô sẽ tìm tới đây?

Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng bây giờ không phải lúc để cô nghĩ!

Cô túm mạnh lấy đứa bé kia, cũng không quan tâm tới việc nó đang cắn nghiến lấy đùi mình, định mang cả đứa bé này nhảy qua cửa sổ. Nhưng đứa bé này ôm chặt lấy cô không chịu buông, lôi thế nào cũng không chịu đi, hình như còn cố ý kéo cô về phía sau.

“Bom hẹn giờ ở trên người đứa bé này! Mau hất nó ra! Bắt đầu đếm ngược! 17, 16, 15, 14...”

Trong tiếng đếm ngược vô tình của Hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô cảm thấy đầu mình như nổ tung!

Cô cúi đầu nhìn đứa bé kia với vẻ không thể tin được! Đứa bé này vừa cắn đùi cô vừa ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt đó không hề có vẻ ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ ở tầm tuổi này, ánh mắt đó khiến cô cả đời cũng không quên được.

Giọng của Vệ Thường Khuynh vang lên trong đầu cô.

“Vân Diên! Hất đứa bé đó ra, nhảy ra khỏi cửa sổ! Đây là mệnh lệnh của đội trưởng! Ngay! Lập! Tức! Đây là quân lệnh!”

Giọng của anh bình tĩnh, lạnh lùng, mang theo uy nghiêm kiên cường.

Anh chưa từng dùng ngữ khí thế này để nói chuyện với Tề Tiểu Tô, đây là lần đầu tiên.

“8, 7, 6...”

Thời gian đếm ngược bước vào 10 giây cuối cùng.

“Chấp hành mệnh lệnh!”

Vệ Thường Khuynh gần như gào lên.

Ở bên này, anh đột nhiên đứng bật dậy, mặt tái mét, hai tay siết chặt, khiến cho Tư lệnh Ngũ và những người khác đang họp khẩn hết hồn.

Ngay sau đó, Vệ Thường Khuynh nghe thấy Hệ thống Tiểu Nhất truyền tới thanh âm từ phía bên kia.

Một tiếng nổ lớn.

Anh nghiến răng, toàn thân căng cứng, ánh mắt lạnh đến mức có thể bắn ra mũi tên băng bất cứ lúc nào.

“Vân Diên, lập tức trả lời.”

Ở phía bên kia, sau trận nổ lớn là tiếng sụp đổ.

Vệ Thường Khuynh siết chặt tay, không buồn để ý tới những người khác trong phòng họp đang nhìn anh trân trân.

Họ cũng bị dáng vẻ của anh dọa, không ai dám mở miệng hỏi.

Hồi lâu sau.

Vệ Thường Khuynh mới nghe thấy tiếng thở hắt ra nặng nề.

Giọng của Tề Tiểu Tô rất khàn.

“Đội trưởng, Vân Diên báo cáo.”

Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất cũng vang lên ngay sau đó: “Thiếu soái, Tiểu Tô không sao, thời điểm cuối cùng đã nhảy khỏi cửa sổ, có điều phần áo ở sau lưng bị tia lửa đốt mất một chút chút, thủng vài cái lỗ thôi.”

Trái tim căng thẳng như sắp nổ tung của Vệ Thường Khuynh cuối cùng cũng thả lỏng, như được cứu thoát.

Anh cảm thấy mình như chết đi một lần vậy.

Hiện tại anh không lo lắng về thân thủ của Tề Tiểu Tô.

Nhưng với tình huống như thế, chưa chắc cô đã ứng phó được. Bởi vì cô chưa từng thấy hết được sự tàn khốc và u ám của thế giới này, anh chỉ sợ trái tim cô không chịu nổi.

“Đây là mệnh lệnh anh đưa ra, không liên quan tới em. Vân Diên, em chỉ chấp hành mệnh lệnh, em không sai.” Anh sợ cô sẽ bị ám ảnh trong lòng, nếu không vượt được ải này, sau này cô ấy không thể lên chiến trường được. Mà Liên minh các hành tinh chính là một chiến trường.

Tề Tiểu Tô thở dài một hơi.

Cô quay người nhìn tòa nhà cũ nát bị bom nổ sập mất tầng lầu, trong lòng nặng nề vô cùng.

“Đội trưởng, tôi muốn đuổi theo Locker, tôi muốn đích thân làm thịt hắn!”

“Phê chuẩn!”

Lúc này, trong đầu Tề Tiểu Tô hiện ra một bản đồ quét hình, người đàn ông kia đang nấp ở một chỗ rẽ cách cô không xa lắm, nhìn về phía này, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ảo não.

“Chết tiệt! Cao số gớm!”

Tề Tiểu Tô nghiến răng, lập tức quay người chạy về hướng đó.

Tên đàn ông đó, cô nhất định phải tự tay xử hắn! Nhất định phải vậy!

Locker phát hiện cô đuổi theo về phía mình đang trốn, kinh hoảng, lập tức lê cái chân trúng đạn, xoay người bỏ trốn.

Có thể nhìn ra, võ nghệ của hắn không kém Tề Tiểu Tô nhiều lắm, ít nhất là cùng đẳng cấp với Đổng Ý Thành! Tuy rằng chân trúng đạn, nhưng tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh!

Nhưng Tề Tiểu Tô làm sao có thể tha cho hắn?

Vệ Thường Khuynh buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, ngồi xuống, tiếp tục cuộc họp như không có chuyện gì xảy ra: “Ban nãy nói tới đâu rồi nhỉ?”

Tất cả mọi người đỡ trán.

“Ờ ờm, Giáo quan Vệ, cậu không sao chứ?” Tư lệnh hỏi với vẻ sợ hãi.

Vệ Thường Khuynh liếc qua: “Tôi có sao hả?”

Ngừng một lát, anh trầm giọng nói tiếp: “Lập tức phái người bắt nữ phóng viên tên Annie kia lại.”

“Lí do gì?” Tư lệnh sững sờ hỏi lại. Ban nãy lúc họp họ không nhắc đến chuyện này, tại sao đột nhiên lại muốn bắt nữ phóng viên?

Phải biết rằng, để được tham gia vào đoàn phỏng vấn, phải là người của tòa soạn báo có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, đây là sân khách, không phải họ cứ muốn bắt là bắt được.

Vệ Thường Khuynh liếc nhìn ông: “Lí do đương nhiên là Tư lệnh nghĩ ra.”

Đối phương đã thiết kế cho Tề Tiểu Tô cái bẫy tinh vi như thế, nhất định phải có cách gì đó để biết được hành động của họ, bất kể là vì suy đoán tinh vi hay vì có nội gián, Annie kia chắc chắn có tác dụng rất lớn.

Còn về cụ thể chúng đã làm như thế nào, cứ bắt người đã rồi nói sau.

Tư lệnh bất đắc dĩ phất tay với thuộc hạ, để họ lập tức bắt Annie.

Cùng lúc đó, Tề Tiểu Tô đang chạy như bay, tung người bật lên, đạp vài bước vào bức tường hai bên con ngõ nhỏ, sau đó vút lên như một cánh chim én, đồng thời nâng họng súng, ngắm chuẩn, bóp cò giữa không trung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK