• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về tới nhà, Hồng Kỳ bắt tay ngay vào chuẩn bị cơm nước, sẵn tiện sơ chế luôn mấy nguyên liệu cần cho bữa tối, đến lúc đó chỉ việc bỏ vào nồi là được. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Phổ Thông lấy hai bộ quần áo sạch bỏ vào túi, còn Hồng Kỳ thì móc ra khoảng trăm đồng từ hộp tiền giấu dưới gầm giường. Hai người ra ngoài, khóa cửa, cùng xuất phát đến nhà tắm công cộng.

Từ WC của Hồng Kỳ đến nhà tắm công cộng tốn khoảng 15 phút đi bộ. Nhà tắm này trông khá sang trọng, được phân ra thành nhiều loại phòng, mỗi loại có một giá tiền riêng: Loại phòng tắm chung có vòi hoa sen giá năm hào một người, loại có bể ngâm là mười hai hào, ngoài ra còn có loại phòng riêng cho hai người nữa. Phổ Thông quyết đoán chọn ngay phòng tắm chung.

"Xin lỗi, phòng tắm chung đã đầy, cảm phiền ngài đợi một lát ạ." Lễ tân mỉm cười, lịch sự trả lời.

Phổ Thông hơi ngạc nhiên, ngẫm lại thấy cũng đúng, cơ sở vật chất và trang thiết bị nơi này không tồi, giá cả chấp nhận được, khách đông là phải rồi.

"Vậy chúng tôi phải đợi bao lâu?" Hồng Kỳ hỏi.

"Khoảng hai, ba tiếng ạ."

"Lâu vậy à?!" Phổ Thông trợn mắt, bộ mấy người này một tuần tắm một lần hả? Tắm gì mà tới hai, ba tiếng dữ vậy?

"Bởi vì đã có người hẹn trước. Đương nhiên hai ngài cũng có thể đặt lịch, có lẽ đến tối sẽ có suất."

Buổi tối chính là lúc gia đình sum vầy, tay trong tay cùng xem TV đón năm mới, ai rảnh đâu mà chạy tuốt đến đây?

"Còn phòng nào trống không?" Hồng Kỳ hỏi tiếp. Lễ tân lập tức giới thiệu cho hai người, tác phong hết sức chuyên nghiệp.

Cuối cùng Hồng Kỳ chọn loại phòng hai người, tuy chỉ có một bể tắm, nhưng diện tích phòng khá lớn, vì thế loại phòng này giá những tám mươi đồng. Phổ Thông nghe giá, theo phản xạ định ngăn Hồng Kỳ lại, nhưng y chợt nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, hưởng thụ một chút cũng đâu có sao.

Hai người thanh toán, nhận chìa khóa từ lễ tân rồi đi theo hướng dẫn của nhân viên. Lúc nhìn thấy bài trí bên trong phòng, cả Phổ Thông lẫn Hồng Kỳ đều không hẹn mà cùng nghĩ, quả là tiền nào của đó. Chiếm phần lớn diện tích là cái bể tắm tầm bốn mét vuông, bên trái là bồn rửa tay, phía trên là giá treo quần áo, còn có hai cái ghế dựa trong góc và một tấm gương lớn treo trên tường. Hương thơm nhàn nhạt len vào mũi, có lẽ là tỏa ra từ cái bình hoa lớn đặt cạnh cửa.

Hồng Kỳ sờ thử thành bể, sạch bong không một miếng bụi, hẳn là thường xuyên được lau chùi. Lẫn trong hương hoa là mùi nước khử trùng cực nhạt, nếu không phải đã ngửi quen, có lẽ Hồng Kỳ sẽ chẳng tài nào nhận ra. Trong phòng có lắp điều hoà, nhưng Hồng Kỳ không định mở.

"Đợi anh xả đầy nước đã." Hồng Kỳ mở van, nước ấm lập tức tuôn vào bể, trong suốt thấy đáy. Tấm gương trên tường dần phủ kín hơi nước.

Đợi nước dâng lên quá nửa bể, hai người mới chậm rãi cởi đồ. Tuy đồ mùa đông rất dày, làn da gần như không tiếp xúc với ánh nắng, da Phổ Thông vẫn sẫm màu hơn da Hồng Kỳ nhiều, đây có lẽ là do gen rồi.

Phổ Thông nhún người nhảy tõm vào bể, "Nước ấm lắm, anh mau xuống đi."

Hồng Kỳ cũng bước xuống bể, nước ấm lướt qua da, thấm vào từng lỗ chân lông, thực sự thoải mái không nói nên lời!

Phổ Thông sợ Hồng Kỳ trượt chân nên chủ động giữ lấy tay, đỡ hắn ngồi xuống cạnh mình. Cả hai lần lượt nhắm mắt dưỡng thần, không ai nói câu gì, căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách.

Hồng Kỳ ngồi một lúc đã thấy nóng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Quay sang Phổ Thông, thấy y vẫn bình chân như vại, hắn hơi bất ngờ.

"A Thông."

"Dạ?"

"Em chà lưng giúp anh nhé?"

Phổ Thông mở mắt, thấy trán Hồng Kỳ đã lấm tấm mồ hôi y chang vừa từ phòng xông hơi ra. Biết hắn đã sắp chịu hết nổi, y đành gật đầu đồng ý, dù lòng vẫn muốn ngâm lâu hơn chút, những tám mươi đồng cơ mà, phải tắm cho thỏa thích chứ!

Hồng Kỳ khóa van nước lại, lót khăn ở thành bể rồi nằm nhoài lên đó, phần lưng vừa ngâm nước nóng liền tiếp xúc với không khí mát mẻ, nhiệt độ chênh lệch khiến hắn thoải mái thở dài.

Phổ Thông lấy bông tắm, lội nước đi ra phía sau Hồng Kỳ. Khi nhìn thấy tấm lưng của hắn, y lập tức ngẩn người. Đó là một tấm lưng trắng trẻo sạch sẽ, làn da bóng loáng và rất đàn hồi, trông vô cùng quyến rũ. Phổ Thông nuốt nước bọt, nhìn không chớp mắt, quên luôn nhiệm vụ của mình.

Đợi mãi mà chẳng thấy Phổ Thông có động tác gì, Hồng Kỳ bèn thắc mắc quay sang, lập tức bắt được ánh mắt mê đắm của y, "Em sao thế? Nhanh chút nào."

Phổ Thông sực tỉnh, luống cuống chà bông tắm lên lưng Hồng Kỳ, vì không khống chế tốt lực tay, làn da nhạy cảm Hồng Kỳ lập tức đỏ lên, "Em, em xin lỗi. Anh có đau không?"

"Đã lắm, tiếp đi." Hồng Kỳ đang hưởng thụ, Phổ Thông lại dừng động tác làm hắn bất mãn muốn chết, liền quay sang giục y, "Anh thật sự không sao mà. Em cứ làm đi, không phải cẩn thận từng li từng tí đi." Thấy ánh mắt không nỡ của y, Hồng Kỳ dở khóc dở cười, lúc tắm rửa, da đỏ lên là chuyện bình thường mà.

Dù Hồng Kỳ nói vậy, Phổ Thông vẫn giảm nhẹ lực đạo, chà hết lưng cho hắn rồi múc nước dội sạch, sau đó áp sát người hắn, vươn vuốt sói sờ tới sờ lui tấm lưng đẹp đẽ kia.

"Nặng quá, em sắp đè chết anh rồi nè."

Phổ Thông không thèm để ý, ngực y dán vào lưng Hồng Kỳ, thân dưới trần trụi khẽ cọ lên bắp đùi hắn.

"Này, A Thông, đừng bảo là em muốn làm ở đây nha?!" Tuy người phía sau không ừ hử gì, nhưng hành động của y đã nói lên tất cả.

Môi Phổ Thông sượt lên phần da lưng ửng đỏ của Hồng Kỳ, còn cố ý liếm vài cái cắn vài cái, hết sức ái muội.

"Ưm..." Hồng Kỳ cau mày muốn xoay người, nhưng Phổ Thông đã nhanh tay đè hắn lại, cánh tay rắn chắc vòng qua ngực hắn.

"Anh, cho em làm nha."

"Không."

"Tại sao?"

"Lo tắm đi, muốn làm thì về nhà mà làm."

"Ở đây tiện mà, làm xong có thể tắm luôn."

Cuối cùng, Hồng Kỳ cũng đồng ý, chẳng qua phải có điều kiện, đó là tối nay Phổ Thông không được đòi hỏi, đón giao thừa xong là ngủ luôn, hắn không muốn mới mùng Một Tết mà đã eo mỏi lưng đau đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK