Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bệnh viện?” - Diệp Dục giết chết con zombie cuối cùng trên tay, chặn lại ánh mắt Tô Tô đang nhìn Hộ Pháp, gật đầu vui vẻ nói: “Đó là chỗ tốt kiếm tinh hạch, đi chứ!”

Những người khác đều không có ý kiến, vừa được giết zombie lại kiếm được tinh hạch, sao không đi một chuyến chứ? Thuận tiện còn có thể vơ vét một ít thuốc trong bệnh viện.

Phải tính toán cẩn thận trước khi vào bệnh viện vì trong đó có rất rất nhiều người, nhất là ngay trước mạt thế, có lẽ bệnh viện nào cũng chật ních. Vì thế, đám zombie trong bệnh viện rất đông, thành hẳn zombie club.

Ở nơi zombie tập trung đông đúc, mật độ virus mạt thế dày đặc, rất có khả năng sẽ sinh ra zombie biến dị, giống như trong một nhóm người bình thường sẽ có một hai người biến thành di năng giả.

Tô Tô muốn vào trong giết zombie, kiếm tinh hạch, cứu trẻ sơ sinh, không thể cứ thế dẫn đám người Trạc Thế Giai mở cửa xông vào được. Khoa Sơ sinh ở tầng mấy, sau khi đi vào nên chạy bên nào, sau khi cứu những đứa bé đó ra, phải xử lý thế nào? Tất cả những chuyện này đều phải tính toán kỹ càng.

Hơn nữa, từ khi mọi người cùng cô chém giết thẳng đến đây, trời đã tối dần, đến lúc phải nghỉ ngơi.

Mọi người ngồi trên năm chiếc xe tiến vào khách sạn đối diện, sửa sang lại chút.

Có một nhóm người sống sót đã ở trong khách sạn từ trước. Đợi khi mấy người Tô Tô đỗ xe xong, đi vào trong đại sảnh của khách sạn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ. Thời đại này, con người có thể biến thành zombie, có dị năng giả cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ là bọn họ chưa từng thấy dị năng giả có thể lợi hại đến vậy. Những đốm lửa đó không chỉ có thể châm thuốc, còn có thể biến thành quả cầu lớn, thiêu rụi zombie.

Mọi người nhìn Diệp Dục đầy sùng bái và nể phục. Đây là chuyện bình thường. Xã hội đã thế này rồi, đương nhiên kẻ mạnh làm vua.

“Xe đỗ bên ngoài không sao chứ?” - Lý Tiểu Vũ ngả vào Tô Tô, thấp giọng hỏi.

Tô Tô lắc đầu, nghiêng người khẽ nói với Lý Tiểu Vũ, “Những người này vừa mới vơ vét đồ ăn từ trong siêu thị, đủ ăn đủ uống, không cần lo lắng. Hơn nữa bọn họ không giống với đám người sống sót bình thường, có người lãnh đạo.”

Nghe Tô Tô nói, Lý Tiểu Vũ đưa mắt nhìn, quả nhiên đám người này hình như có tổ chức. Ai nấy đều đeo một ba lô to trên lưng như Trạc Thế Giai, bên trong ba lô nhét đầy đến mức suýt nữa không kéo được khóa. Họ cũng không có nét sợ hãi rụt rè như người sống sót bình thường, ai nấy đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực như đã làm được chuyện lớn, đạt được thành tích.

“Bác sĩ Trạc?”

Giọng nói nghi ngờ của một người đàn ông vang lên. Tất cả lùi lại, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đầu cạo trọc, đầu xăm một con rồng màu đen, mặc một chiếc áo bông màu đen, tay cầm hai con dao đi lên trước, khó hiểu nhìn đám người Tô Tô rồi hỏi Trạc Thế Giai:

“Cô biết bọn họ?”

“Anh Bì.” - Trạc Thế Giai ở phía trước hơi bối rối, giải thích: “Đúng vậy. Đây là những người bạn của bạn tôi. Bọn họ nói trước tiên nghỉ ngơi ở đây một đêm đã, ngày mai sẽ cùng chúng ta đi vào bệnh viện.”

Người đàn ông đầu trọc gọi là anh Bì mắt sáng lên, gật đầu, nhìn nhóm người Diệp Dục hồi lâu như dò xét hoặc quan sát, cuối cùng chỉ ra thang máy sau lưng:

“Từ tầng một đến tầng năm đều đã có người ở rồi. Mọi người ở tầng sáu đi. Có vài căn phòng vẫn chưa dọn dẹp, mọi người phải tự lo. Khách sạn có hệ thống phát điện độc lập đồng bộ nên thang máy vẫn hoạt động.”

“Được rồi. Cảm ơn anh Bì.”

Trạc Thế Giai nói cảm ơn xong, kéo Tô Tô đi qua đám người, tiến về phía thang máy. Diệp Dục ở phía sau thấy thế, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cũng lần lượt đi theo. Một đám người đi vào trong thang máy, Trạc Thế Giai mới nghiêng đầu, nói nhỏ giải thích tường tận với Tô Tô.

“Người đó chính là anh Bì mà cô đã nhắc đến. Ngày mạt thế đến, anh Bì cũng bị nhốt trong đồn cảnh sát như cô, chính là đồn cảnh sát cháu đưa cô đi tự thú khi đó. Nghe nói trước đây anh ấy là đại ca xã hội đen, con người rất trọng nghĩa khí. Cô đã đi theo anh ấy, chạy một mạch đến đây. Anh ấy hơn bốn mươi tuổi, chưa kết hôn, nhưng có một người tình đang mang thai con của anh ấy. Cô ấy sinh con ở bệnh viện đúng một ngày trước mạt thế. Bởi vì sinh non, lại bị viêm phổi nên đứa bé được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Bây giờ, con trai anh ấy vẫn còn sống, người tình kia thì không biết thế nào rồi.”

“Ồ…” - Tô Tô đã sáng tỏ, nhìn vết máu loang lổ trong thang máy, gật đầu khen ngợi nói: “Chú ấy được đấy. Tinh thần nhất định phải cứu con trai đem về trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này rất đáng được đám đàn ông học tập.”

Khi nói ra câu này, Tô Tô vô tình mà hữu ý liếc nhìn Diệp Dục. Nhưng Diệp Dục không nghe ra được gì, anh đang nghiêng đầu nói chuyện với Hộ Pháp.

Diệp Dục và Tô Tô không bắt chung sóng, Tô Tô cũng không cố, nghiêng đầu hỏi: “Vậy chú Bì đã triệu tập được bao nhiêu đàn em rồi? Năm tầng đều ở kín rồi?”

“Không đâu. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng ăn, tầng ba là phòng tập thể hình, tầng bốn là thẩm mỹ viện, tầng năm có mười mấy phòng đều là người của anh Bì. Khách sạn này cũng là sản nghiệp của anh Bì trước mạt thế.”

“Vậy anh Bì kia… trước mạt thế sao lại bị bắt vào đồn công an?”

Trong đám đông, Lý Oánh nhìn Trạc Thế Giai, vẻ mặt khó lường. Trạc Thế Giai ngây người, nhìn Tô Tô, không biết nên giải thích thế nào với đám bạn của Tô Tô. Còn Tô Tô thản nhiên trả lời thay Trạc Thế Giai:

“Chuyện trước mạt thế đừng tính toán nữa. Quan tâm vì sao chú ấy bị bắt vào đồn công an làm gì?”

Tất cả mọi người không hỏi thêm nữa nhưng vẫn cảm thấy Trạc Thế Giai hơi đáng ngờ. Trong xã hội pháp trị trước mạt thế, một người phạm tội, chạy đến đồn công an tự thú, còn là Tô Tô đưa đi tự thú. Tô Tô là một sinh viên, sao lại có quan hệ với Trạc Thế Giai – một bác sĩ muốn đi đến đồn cảnh sát tự thú chứ? Bây giờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy Trạc Thế Giai có chút thần bí.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng sáu. Tô Tô đang định hùng hổ đi ra khỏi thang máy thì Trạc Thế Giai lại kéo tay cô lại.

“Tô Tô, vừa nãy anh Bì nói, từ tầng sáu trở đi chưa được dọn dẹp, vậy ý là…?”

“Ha ha…”

Không cần Trạc Thế Giai nói tiếp, phía sau cửa phòng hai bên đường đi, tiếng gào thét và tiếng móng vuốt cào cửa của lũ zombie đã vang lên. Các căn phòng từ tầng sáu trở lên vẫn chưa được dọn dẹp, ý là zombie chưa bị xử lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK