• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian chiến xa trở về doanh địa tiếp đó, Dư Gia Đường vẫn luôn không chạy ra ngoài chơi, mà chỉ trạch ở trong phòng mình, học tập tiếng đế quốc thông dụng.

Thế giới này đã có mèo biết nói tiếng người, còn không chỉ có một con mà thôi, rất nhiều chủng loại đều có thể. Cho nên đơn xin học tập kỹ năng ngôn ngữ của Dư Gia Đường không có đạo lý nào không thể thông qua được.

Chỉ là việc này khác hẳn với lúc anh trực tiếp tiêu tiền thay thế điểm để mua sắm năng lực giao lưu, việc này cần tự anh đi học tập. Đại Vương chỉ có thể tiến hành cải tạo thân thể của anh để tạo ra hệ thống có thể phát ra tiếng.

Lúc trước đám người Tư Hoàn và Đồng San vẫn luôn không rõ, mỗi ngày Dư Gia Đường ở trong phòng để làm cái gì, lần trước sau khi máy giám sát bị che lại, bọn họ đã không còn lại dùng dụng cụ để quan sát tình huống của Munchkin nữa.

Tư Hoàn và Munchkin đã tương đối thân thiết hơn một chút rồi, cho nên đám người Đồng San đều video với Dư Gia Đường rất đúng thời điểm, bình thường dưới tình huống Tư Hoàn không có mặt hoặc Dư Gia Đường không cho phép, đều sẽ không tới gần phòng của mèo bên này.

"Em đang học tập tiếng thông dụng?" Thời điểm Tư Hoàn thu dọn phòng cho miêu chủ, phát hiện trên Tinh mạng luôn sẽ có rất nhiều link xem video học tập tiếng thông dụng.

Dư Gia Đường thử dùng tiếng thông dụng trả lời: "Đúng vậy, đã học xong, một chút."

Nhìn thấy vẻ tán thưởng trong ánh mắt của Tư Hoàn, toàn thân Dư Gia Đường cực kỳ thoải mái, thân là một con miêu chủ có bức cách, nắm giữ một môn ngoại ngữ tiếng nói là điều cần thiết.

Đế quốc có thể có rất nhiều loài mèo biết nói tiếng người, nhưng ăn nói được lưu loát thì lại chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa chúng nó còn cần phải được dạy dỗ huấn luyện ngôn ngữ chuyên môn rất nhiều năm thì mới có thể học được.

Dư Gia Đường đây là tự học, độ khó khăn đương nhiên sẽ lớn hơn so với đám mèo kia không chỉ có gấp đôi.

Mỗi ngày Tư Hoàn đều trầm mê vào quan sát miêu chủ học tập tiếng thông dụng đến không có cách nào tự kềm chế được, công tác hằng ngày luôn dùng tốc độ nhanh gọn nhất để xử lý xong, sau đó đến phòng miêu chủ nghiêm trang làm si hán.

Ngẫu nhiên Dư Gia Đường có chỗ hiểu sai, Tư Hoàn sẽ chỉ ra cho nó, vẫn còn không hiểu thì tìm ra một ví dụ cho nó, một chút cũng không có chuyện không kiên nhẫn.

Mãi cho đến khi trở về doanh địa, Dư Gia Đường rốt cuộc cũng nắm giữ được một ít đối thoại hằng ngày. Loại tốc độ học tập ngôn ngữ này, có thể đuổi kịp và vượt qua cả một lượng lớn nhân loại bình thường.

Ngay cả kiểu người đã nhìn thấy đủ loại sinh vật có chỉ số thông minh cao như Tiền Ninh, cũng cảm thấy chỉ số thông minh của con mèo hoàng thất này thật sự rất cao, làm người ta cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại sẽ không vượt qua lẽ thường.

Tại thế giới tinh tế, sinh vật vượt qua lẽ thường nhiều đến không có cách nào tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều sẽ có vô số sinh vật hiếm lạ cổ quái mới bị phát hiện, loại thông minh như Munchkin này cũng không tính là hiếm có.

Cách thời gian quân hạm của nghĩa quân đi đến Mạn Cát tinh vào chín tháng còn có vài tháng nữa.

Tài vụ của doanh địa thợ săn răng kiếm đã chia kinh phí cho hậu cần, thống kê số nhân viên cần rời khỏi Mạn Cát một chút, rồi để bọn họ mua vé lên hạm.

Quân hạm của nghĩa quân có thể cất chứa được mấy vạn người, nhưng thợ săn ở lại trên Mạn Cát tinh không chỉ có mấy vạn mà thôi, mỗi lần đến thời gian mua vé trước, đều là những thời khắc đua tốc độ tay.

Ai nhanh tay, tín hiệu Tinh mạng tốt, là có thể mua được vé, bằng không chỉ có thể đi chợ đen mua vé giá cao thôi.

Hai ngày nay trên mặt Herbert tràn đầy ửng đỏ, gặp người liền nói lần này hậu cần đã giúp gã mua được ba cái vé lên quân hạm.

Tư Hoàn thấy mắt mèo u lam của miêu chủ mang theo nghi hoặc, liền giải thích với nó: "Đại Hải nhà Herbert hình thể có chút lớn, cho nên một mình nó phải chiếm tận hai cái vé, trước kia có rất nhiều lần, hậu cần không thể cướp được ba cái vé cho Herbert, làm hại Herbert không thể không ngồi lên trên người Đại Hải, ngồi suốt một đường."

"Trên người Đại Hải có vảy, cho dù có khép kín lại thì vẫn rất là cứng rắn sắc bén...... Ân, cho nên em hiểu mà, mỗi lần sau khi xuống quân hạm Herbert đều sẽ bị đưa vào bệnh viện."

Tổn thương do vảy của mèo biển đuôi dài tạo thành, không thể coi như miệng vết thương bình thường mà dùng máy trị liệu để làm khép lại được, phải tới bệnh viện tiến hành xử lý tiêu độc.

Dư Gia Đường tưởng tượng đến cảnh Herbert bị vảy đâm đến nát mông một chút, đột nhiên hiểu được tâm tình hiện tại của gã, lấy tính cách của gã, biểu hiện này đã rất là hàm súc lắm rồi.

Trước khi nghĩa quân đi đến Mạn Cát tinh vào tháng chín, thợ săn doanh địa răng kiếm lại liên thủ với thợ săn ở các doanh địa khác, tiến hành càn quét toàn diện đối với huyết thực giả trên Mạn Cát tinh.

Mạn Cát tinh bởi vì vấn đề hoàn cảnh, cho nên dù huyết thực giả đã được rửa sạch sẽ toàn bộ, cũng sẽ lại tái sinh tiếp, hơn nữa khi số lượng của chúng nó giảm mạnh đến một trình độ nhất định, ngược lại sẽ kích phát tiềm lực của chúng nó, khiến chúng nó phát sinh thăng cấp biến dị, đến lúc đó sẽ không dễ đối phó một chút nào.

Bởi vậy nhiệm vụ của đám thợ săn hàng năm đóng quân tại Mạn Cát tinh như bọn họ đây, chính là phải khống chế số lượng huyết thực giả trong một phạm vi hợp lý. Sẽ không quá ít, cũng sẽ không quá nhiều.

Nếu bọn họ làm đủ tốt, đế quốc sẽ khen thưởng phong phú cho tất cả các thợ săn. Trước kia đã từng có một thợ săn lập công lớn, trực tiếp được quân bộ đế quốc đặc biệt mời gọi, hiện tại đã trở thành một tướng lãnh nổi danh trong quân bộ rồi.

Mỗi lần Dư Gia Đường đều sẽ đi theo đám người Tư Hoàn ra ngoài làm nhiệm vụ, ngay từ đầu Tư Hoàn còn lo lắng huyết thực giả sẽ xảy ra biến dị, làm tổn thương đến anh, sau lại nhìn thấy phương thức Dư Gia Đường săn giết chúng nó, liền yên tâm hơn không ít.

Dư Gia Đường dưới trạng thái khai hỏa toàn bộ thuộc tính, thì ngay cả Đại Hải đối chiến với anh cũng phải lui về phía sau. Động vật họ mèo rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất nhạy bén. Khi gặp được đồng loại thế lực ngang nhau, bình thường sẽ không lui về phía sau mà nhường ra lãnh địa của mình. Trừ phi dưới tình huống đã xác nhận đối phương có năng lực có thể làm trọng thương đến mình, mà mình cũng không muốn trêu chọc đến đối phương, mới có khả năng lui về.

Đại Hải một chút cũng không muốn đánh lộn với chân ngắn nhỏ, một khi vào thời điểm chiến đấu, Dư Gia Đường vừa biến thân sang hình thức công kích, Đại Hải liền sẽ thức thời mà đi quan một bên, không ảnh hưởng đến anh chơi đẹp trai.

Thậm chí cả sau khi Dư Gia Đường đã giải quyết xong những huyết thực giả kia, Đại Hải cũng sẽ y hệt một fan boy theo đuổi sao, muốn đi liếm móng vuốt của anh.

Sau khi được Dư Gia Đường cho phép, mỗi lần Dư Gia Đường chiến đấu, đám người Đồng San đều sẽ ghi chép lại các số liệu về phương diện công kích. Mỗi một hạng đều cực kỳ kinh người.

Làm người ta hoàn toàn không thể nghĩ ra nổi, một bé meo meo nho nhỏ đáng yêu như vậy, vừa gặp kẻ địch phát động công kích liền sẽ biến thành đại sát khí, máy thu hoạch huyết thực giả, săn giết kẻ địch chẳng khác gì cắt đậu hủ.

Tốc độ của huyết thực giả cao cấp nhanh như vậy, cũng không thể chạm đến một cọng lông trên người Munchkin.

"Đồng San, mấy nhà nghiên cứu trong đế quốc không phải đã nói mèo tái tạo gien, tại phương diện công kích xa xa không bằng chiến thú họ mèo biến dị sao? Vậy Ngắn ngủn đây thì phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nó là chiến thú à?"

Sự nổi bật của Herbert và chiến thú Đại Hải nhà gã đều bị Munchkin đoạt hết, trong doanh địa rất nhiều người hồi trước là fan của Herbert và Đại Hải, đều sôi nổi phản chiến biến thành fan của chân ngắn nhỏ.

Đừng nhìn bộ dạng của Đại Hải rất là kỳ quái, nhưng người ta cũng có fans đó nha, hơn nữa rất nhiều người còn là fan trung thành. Chẳng qua có trung đến mấy, đối diện với loại đại sát khí như Munchkin này...... Cũng phải dao động một chút.

Đồng San giải thích với Herbert: "Loại lý luận mà anh nói, chỉ nhằm vào tình huống bình thường. Trong cơ thể mèo tái tạo gien có một loại gien tiềm lực, có tỷ lệ kích phát cực nhỏ, mà miêu chủ may mắn có thể kích phát được nó, tuyệt đối sẽ còn mạnh hơn cả chiến thú chiến hữu nữa."

Dư Gia Đường chính là bởi vì phát hiện ra cách giải thích này, trong một số học thuật có liên quan đến mèo tái tạo gien trên Tinh mạng, cho nên mới có thể yên tâm mà lộ ra sức chiến đấu không giống bình thường của mình các trước mặt thợ săn.

Thời gian mà thuốc giải độc độc tố của huyết thực giả biến dị có thể duy trì được hiệu dụng là nửa tháng, nói cách khác cứ mỗi nửa tháng Dư Gia Đường đều phải đi chích một lần.

Lần thứ hai đi chích, Dư Gia Đường đau muốn chết được luôn, sau khi tiêm vào xong vẫn luôn đau đến tận vài tiếng đồng hồ.

"Kẻ lừa đảo! Lần trước rõ ràng là chẳng có một tí cảm giác đau nào cả! Còn nói lần này không có đổi thuốc cho tôi! Tôi muốn tiêm cái loại thuốc giải độc lúc trước! Không muốn tiêm loại này!"

Dư Gia Đường chổng mông lên trời, ghé vào trên đệm lót rống to với Tư Hoàn.

Tư Hoàn thấy miêu chủ nằm bò như vậy, còn phải ngửa đầu nói chuyện với hắn trông thật là quá mệt mỏi, liền đơn giản cũng không thèm màng hình tượng luôn, ghé xuống đối diện với Dư Gia Đường, tầm mắt ngang nhau.

"Tôi lấy danh dự của gia tộc mà thề, tuyệt đối không hề đổi dược cho em, loại thuốc giải độc này tương đối đặc thù, sau một lần không đau, lần tiếp liền sẽ rất đau nhức. Chờ em lại tiêm thêm một lần nữa thì sẽ không đau đâu."

Dư Gia Đường không nghĩ tới vậy mà còn có loại thuốc tùy hứng như vậy, nhất thời kiếm không ra lời nào để phản bác.

Sau rất nhiều lần tiêm thuốc giải độc, rốt cuộc cũng tới tháng chín, quân hạm của nghĩa quân đã đến tinh cảng Mạn Cát tinh.

Trong lúc nghĩa quân dọn dẹp huyết thực giả trên Mạn Cát tinh, cũng không có hỗn hợp với thợ săn trên Mạn Cát tinh, mọi người đều mỗi bên một khu, hai bên tựa như đang thi đấu với nhau, dùng lực lượng mạnh nhất đi dọn dẹp huyết thực giả.

Trên tinh đồ, khu vực bị huyết thực giả bao trùm trên Mạn Cát tinh đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Toàn bộ hoạt động dọn dẹp lớn giằng co tầm ba tháng, số lượng huyết thực giả đã hoàn toàn được khống chế, ngày thường lúc Dư Gia Đường đi bộ xung quanh doanh địa cũng không thấy huyết thực giả nào cả.

Trong quá trình nghĩa quân dọn dẹp huyết thực giả, còn sẽ bắt giết một ít sinh vật biến dị của Mạn Cát tinh, bao gồm động thực vật và côn trùng vân vân.

Có thợ săn cũng sẽ mang một ít khoáng sản trở về, chỉ là việc lén vận chuyển khoáng sản thuộc về hành vi phạm pháp, lấy một chút thì không có việc gì, nhưng muốn dọn đi cả một đống, khẳng định sẽ bị nghiêm tra.

Thời điểm nghĩa quân sắp rời đi, Tư Hoàn cùng với những thợ săn khác cần đi quân hạm để trở về các tinh cầu khác, đều tiến lên quân hạm.

Dư Gia Đường lần đầu nhìn thấy tạo hình của quân nhân đế quốc, bị soái đầy mặt.

Quân trang thuần một dạng hai màu đen bạc đan chéo quanh eo, vai rộng eo thon chân dài, thời điểm đứng tại một chỗ hoặc là hành lễ, quả thực là vô cùng đẹp trai, lực sát thương không phải chỉ lớn bình thường.

Trách không được lúc anh lên tinh mạng thường thường sẽ nhìn thấy có con mèo tuyên bố tin tức trưng cầu chủ nhân là quân nhân, nhân loại si mê miêu chủ, mà miêu chủ cũng rất là yêu thích một ít ưu điểm trên thân thể nhân loại, tỷ như...... Chân dài?

Dư Gia Đường theo bản năng đi nhìn cặp chân của Tư Hoàn, nói thật thì nhan sắc của Tư Hoàn cũng không tệ. Tại thế giới tinh tế ngoại trừ hoàng thất đế quốc, cùng với mấy gia tộc lớn của đế quốc ra, rất ít có nhân loại huyết thống Châu Á thuần.

Hình dạng ngũ quan của Tư Hoàn thiên về vẻ thẳng thắn thâm thúy, tóc và đôi mắt đều là màu đen, phần lớn thời điểm biểu tình trên mặt đều rất nghiêm túc, hoặc có thể nói là cứng đờ, phảng phất như không biết cười vậy.

Có đôi khi Dư Gia Đường sẽ cảm thấy một loại cảm giác quái quái từ trên người Tư Hoàn, nhưng lại nói không nên lời là kỳ quái chỗ nào.

Nhóm thợ săn tiến lên quân hạm, chung quanh có rất nhiều nghĩa quân đang duy trì trật tự.

Lúc đến lượt Tư Hoàn mang theo Dư Gia Đường bước lên cầu thang quân hạm, phương hướng cửa lớn của quân hạm đột nhiên truyền đến một giọng nam, mang theo chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.

"Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngài ở chỗ này, điện hạ."

Dư Gia Đường lập tức ngẩng đầu đi ngó Tư Hoàn, căn cứ theo kịch bản có khi nào Tư Hoàn là người trong hoàng thất không? Sau đó bởi vì nguyên nhân huyết thống mà bị hoàng thất xa lánh, không thể không trốn đến một địa phương nhỏ như Mạn Cát tinh, tự mình phấn đấu, chờ một ngày kia có thể đạt được vinh dự mà mình nên có.

Dư Gia Đường nhanh chóng não bổ ra một bộ kịch bản hoàng thất tinh tế tranh đấu, cũng bị chủ nhân lâm thời dốc lòng cảm động một phen.

Nhưng mà tiếp theo lại chính là Đồng San tiến lên một bước, gật đầu ý bảo với vị quan quân quân hàm đại tá kia, "Đã lâu không gặp rồi đại tá Upton."

Dư Gia Đường:...... Mặt có điểm đau.

Upton làm một cái lễ hôn tay với Đồng San, ở phía sau tròng mắt của Herbert đều sắp trừng ra tới nơi luôn.

Upton làm xong lễ hôn tay, đang còn muốn tiếp tục nói chuyện với Đồng San, Herbert liền nhanh chóng tiến lên nói: "Thời gian đã sắp tới rồi, đằng sau còn có rất nhiều người muốn lên hạm nữa đó, đi thôi bác sĩ Đồng."

Dư Gia Đường vốn dĩ đang ngồi xổm trong ba lô trên lưng Tư Hoàn, trộm đỉnh miệng ba lô ra một chút, nhưng nhìn thấy tầm mắt Upton phóng lại đây, liền vội vàng ngồi xổm lại.

Tầm mắt Upton dừng lại trên người Tư Hoàn và ba lô của hắn một lát, nhìn Đồng San nói: "Bạn bè của điện hạ đều thật là có ý tứ."

Đồng San coi những lời này của hắn như là lời khích lệ, lôi kéo Herbert còn đang muốn nhảy nhót tiếp đi lên quân hạm.

Cửa quân hạm có dụng cụ rà quét người tiến lên hạm, lúc đến lượt Tư Hoàn, Upton cũng đi qua xem thử số liệu bên trên.

Lúc nhìn đến sinh vật trong ba lô của Tư Hoàn được định loại là mèo tái tạo gien, biểu tình của Upton có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới một thợ săn trên Mạn Cát tinh lại có thể nuôi được một con mèo quý tộc.

Chẳng qua quân hạm của nghĩa quân bọn họ, lúc kiểm tra thợ săn vốn cũng chẳng nghiêm khắc gì lắm, Tư Hoàn mang theo miêu chủ lên hạm là hành động nằm trong phạm vi cho phép.

Hắn gật gật đầu với binh lính thủ vệ bên cạnh, ý bảo cho đi.

Sau khi đã thuận lợi tiến lên hạm, Dư Gia Đường mới bắt đầu lải nhải ở bên tai Tư Hoàn: "Không nghĩ tới chị gái nhỏ kia vậy mà lại là người hoàng thất đế quốc, vậy "Đồng San" khẳng định cũng không phải là tên thật của cô ấy rồi, trách không được bề ngoài của cổ thoạt nhìn y như dân Châu Á thuần khiết, hơn nữa mặt đẹp, dáng người tốt, thực lực cường đại, còn là đại sư dược tề, có một tay y thuật giỏi......" Phần lớn người hoàng thất du lịch bên ngoài đều sẽ không lộ ra tên thật, cái tên Đồng San này cũng là một cái danh hiệu mà thôi.

Tư Hoàn đối với chuyện Đồng San là hoàng thất, tựa hồ như không ngoài ý muốn một chút nào. Cũng không có phát biểu ra cái nhìn. Chỉ là lúc nghe được những lời thưởng thức ca ngợi của Dư Gia Đường đối với Đồng San, trong mắt mới có chút không vui mà mở miệng: "Kỳ thật phần lớn thành viên hoàng thất đế quốc đều rất tài mạo xuất chúng, không chỉ mỗi Đồng San thôi đâu, những thành viên hoàng thất khác cũng đều như thế cả."

Dư Gia Đường căn bản là không get đến điểm dấm của Tư Hoàn, anh lại nghĩ tới tình cảm của Herbert đối với Đồng San. Càng nghĩ càng cảm thấy chênh lệch giữa Herbert và Đồng San quá xa xôi. Đơn giản mà nói giữa bình dân và hoàng thất chính là có một hàng rào không thể vượt qua được.

Hoàng thất huyết thống tôn quý, quý tộc hoàng thất bình thường đều sẽ không gả thấp cho bình dân, phần lớn là đều lựa chọn liên hôn với vài gia tộc Châu Á, hoặc là dứt khoát sống độc thân luôn, đến bệnh viện trẻ em đào tạo ra một đứa con nối dõi hậu đại cho chính mình, lại nuôi một con mèo quý tộc, mấy trăm năm sau sẽ cùng với mèo nhà mình cùng nhau tiến vào nghĩa trang hoàng gia.

Phần lớn hoàng thất đều là trải qua như vậy đấy.

Khoa học kỹ thuật ở thế giới này rất phát đạt, hôn nhân đối với nhân loại mà nói cũng không phải là vật phẩm cần thiết, tình yêu cũng không phải, trừ khi là liên hôn, nếu không sẽ có rất ít quý tộc hoàng thất lựa chọn kết hôn.

Bọn họ coi trọng huyết thống, nhưng đối với một ít công chúa vương tử hoàng thất thì sẽ không miễn cưỡng bọn họ phải kết hôn với quý tộc Châu Á, họ cũng có thể kết hôn với bình dân, chỉ là như vậy thì sẽ bị xoá tên khỏi hoàng thất, không còn bất cứ tư cách kế thừa tước vị nào nữa.

Đồng San cùng hoàng đế đế quốc hiện giờ, xem như là cùng chung một tằng tổ phụ, tổ phụ của bọn họ là anh em họ, tới một thế hệ của Đồng San, trên người cô đã có một cái phong hào công chúa, trên danh nghĩa còn có mấy khỏa tinh cầu tài nguyên phong phú làm đất phong. Tuyệt đối là bạch phú mỹ. Chỉ là không biết trong lòng luẩn quẩn cái gì mà lại sẽ đi theo Tư Hoàn tới Mạn Cát tinh chịu khổ.

Dư Gia Đường trải qua giáo huấn trước đó, không dám tùy ý não bổ nữa, để tránh bị vả mặt.

Buổi tối lúc đi ngủ, Dư Gia Đường và Tư Hoàn cùng ngủ trong một cái phòng nhỏ, nửa đêm anh cảm giác được hình như Tư Hoàn có đi ra ngoài. Dư Gia Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bên người không có ai, liền theo hương vị của chủ nhân mà đi ra cửa tìm, kết quả thấy được Tư Hoàn đang nói chuyện với Đồng San.

Hai người đứng ở bên cửa sổ quân hạm, bên ngoài cửa sổ rộng lớn trong suốt là biển sao trời mênh mông vô bờ, phía trước cửa sổ là một đôi tuấn nam mỹ nữ, thời gian cùng bầu không khí ái muội như thế, làm con mèo mới chuyển thành ô miêu Dư Gia Đường này, trong nháy mắt liền hiểu sai.

Dư Gia Đường nhìn hai người này một hồi, đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.

Tư Hoàn vẫn luôn đưa lưng về phía anh, cho nên Dư Gia Đường nhìn không tới mặt của hắn, nhưng biểu tình của Đồng San thì ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, đến sau đó, hẳn là do Tư Hoàn nói mấy câu gì đó, thần sắc trên mặt cô đã cơ hồ có thể xem như là hoảng sợ.

Dư Gia Đường:...... Cái này có nhìn kiểu gì cũng không giống như nửa đêm đi hẹn hò à nha.

Dư Gia Đường mang đầy cõi lòng nghi vấn trở lại phòng một lần nữa nằm xuống giường, sau khi anh trở về không bao lâu, Tư Hoàn cũng trở lại, cả người thoạt nhìn vẫn chẳng có gì khác lúc bình thường.

"Ngắn ngủn, sao em lại tỉnh rồi? Nằm mơ sao?" Tư Hoàn đi đến mép giường cởi áo nằm xuống, duỗi tay đi sờ sờ chân ngắn nhỏ của Munchkin.

Dư Gia Đường phát hiện Tư Hoàn hình như cực kỳ yêu sâu sắc bó chân ngắn này của mình, rõ ràng hẳn là chân dài mới càng được hoan nghênh hơn nha, nhưng không biết vì răng Tư Hoàn còn si mê chân ngắn hơn cả hoàng thất đế quốc trong lời đồn nữa.

Đồng San thân là hoàng thất đứng đắn, tuy rằng rất thích Dư Gia Đường, nhưng cũng chưa từng có biểu hiện quá kích nào cả, điều này rất có quan hệ đến tính cách của bản thân cô.

Dư Gia Đường quay lưng lại đạp lên mặt Tư Hoàn một chân, "Hơn phân nửa đêm không đi ngủ, anh chạy ra ngoài làm cái gì?"

Tư Hoàn nhân cơ hội bắt lấy lưng của miêu chủ tiến đến bên miệng hôn hôn, Dư Gia Đường chịu không nổi hành động si hán này của hắn, lại đạp mặt hắn một chân rồi chạy đến bên kia nằm xuống.

"Đồng San tìm tôi có việc, bọn tôi hàn huyên một hồi."

Dư Gia Đường ngáp một cái, hỏi hắn: "Lại nói lần trước anh có nói với tôi chuyện về Đồng San, còn chưa nói rõ ràng anh và cô ấy quen biết thế nào đâu, cô ấy là công chúa hoàng thất, làm sao sẽ theo anh đến cái loại địa phương nơi nơi đều là độc tố biến dị như Mạn Cát tinh này mà chịu khổ chịu tội vậy?"

Một người một mèo tầm mắt dán nhau, Tư Hoàn trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Lúc Đồng San còn rất nhỏ, bọn tôi có gặp qua nhau vài lần, sau đó lại ngẫu nhiên gặp được, dứt khoát liền kết bạn đồng hành luôn."

Lời giải thích này tương đối hàm hồ, rất nhiều thứ còn chưa nói rõ ràng, nhưng Dư Gia Đường vẫn rất thức thời, thấy hắn không muốn giải thích quá nhiều, cũng không truy hỏi thêm nữa, đặc biệt vô tư mà lật thân mình lại, lộ ra cái bụng lông xù xù trắng bóng liền tiếp tục ngủ, không qua một hồi liền vang lên tiếng ngáy đặc hữu của anh.

Kể từ sau khi Tư Hoàn trở thành ký chủ lâm thời của con mèo Munchkin này, kỹ năng mới nắm giữ đầu tiên chính là, mặc kệ Dư Gia Đường có ngáy ngủ như thế nào, tiết tấu có khôi hài mấy đi nữa, hắn cũng đều có thể ngủ an ổn hoặc là chuyên tâm làm việc được.

Tinh hạm của quân đội có điểm khác với tinh hạm dân dụng bình thường, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, có nơi không thể sử dụng tài liệu cách âm được, chỗ ngủ buổi tối của các thợ săn cũng bởi vậy mà không có bao nhiêu hiệu quả cách âm. Cũng may những thợ săn này cũng không phải là lần đầu tiên đi quân hạm của nghĩa quân, trước đó đều đã chuẩn bị kỹ càng vật phẩm cách âm như nút bịt tai linh tinh cả rồi, buổi tối có thể ngủ ngon được.

Đương nhiên cũng có người quên chuẩn bị, liền gặp phải bi kịch.

Tỷ như Herbert, sáng ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Herbert đều vô thần phát ngốc.

Bao gồm cả Đại Hải bên người gã nữa, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Phảng phất như cả đêm hôm qua bọn họ đã gặp phải tàn phá tinh thần gì đó vậy.

Herbert vừa nhìn thấy Tư Hoàn và Dư Gia Đường, liền lập tức đi tới hỏi: "Đầu nhi, chỗ ngài có còn nút bịt tai nữa không? Cho tôi một cái tốt nhất đi, lần này tôi quên mang theo rồi."

Tư Hoàn có chút không tình nguyện, nhưng thấy bộ dạng thuộc hạ sắp bị phế đến nơi, đành phải cố mà làm từ trên người lấy ra một đôi nút bịt tai mini đầy màu sắc và hoa văn hình hoa.

Nút bịt tai hoa.

Vớ hoa.

Herbert vậy mà lại có chút không dám nhận lấy.

Dư Gia Đường vừa nhìn đến màu sắc của cái nút bịt tai kia, cũng thiếu chút nữa là lăn từ trên vai Tư Hoàn xuống, may mà có Tư Hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ anh một phen, cũng nhân cơ hội xoa nhẹ hai cái trên cái bụng mềm mại của miêu chủ.

Dư Gia Đường bất mãn trừng mắt nhìn hắn, Tư Hoàn mặt không biểu tình, giống như cái tay vừa rồi ăn đậu hủ của miêu chủ không phải là của mình vậy.

Herbert không chú ý tới động tác nhỏ của hai người bọn họ, lúc này gã còn đang cầm đôi nút bịt tai hoa kia mà rối rắm.

Lão đại bọn họ chỗ nào cũng tốt hết, bề ngoài vừa khí phách lại đàn ông, chỉ là có một chút chút thôi, hình như rất là yêu thích màu sắc và hoa văn hình hoa.

Vớ là hình hoa còn chưa tính, bình thường đi ở trong giày không ai thấy được, hiện tại ngay cả nút bịt tai cũng là màu sắc và hoa văn bông hoa.

"Nếu như cậu không muốn dùng, vậy trả lại cho tôi." Tư Hoàn lạnh mặt chuẩn bị thu lại đồ của mình.

Herbert sợ tới mức nhanh chóng tiến hành một chuỗi ca ngợi dài dằng dặc đối với đôi nút bịt tai hoa này, làm Dư Gia Đường thiếu chút nữa là đã cho rằng kỳ thật đây không phải là nút bịt tai gì cả, mà là hi thế trân bảo.

Nếu là ngày thường, nghe tiếng ngáy của đám thợ săn, Herbert còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng mấu chốt là cách vách chính là phòng của Tư Hoàn và Dư Gia Đường.

Tiếng ngáy của Dư Gia Đường, kêu một tiếng mà trời vang đất vung, còn mang theo tiết tấu, Herbert nghe tiếng ngáy kia mà cười cả đêm, chết sống cũng ngủ không được.

Sau khi Tư Hoàn lên quân hạm, nhất cử nhất động đều làm thành từng bước, thời điểm nào nên làm việc gì, đều không khác những người khác, buổi tối cũng không lại đi ra ngoài gặp mặt Đồng San nữa.

Đến sau này, Dư Gia Đường thậm chí còn phân không rõ, hình ảnh mình nhìn thấy ở chỗ cửa sổ vào ban đêm ngày đó, là thực sự đã phát sinh, hay chỉ là ảo giác của mình.

"Đầu nhi, trạm không gian tiếp theo chính là Chu Huân tinh, lần này chúng ta có xuống trạm ở Chu Huân tinh không?" Thời điểm mọi người tụ tập với nhau cùng đi ăn cơm, Herbert hỏi.

Tư Hoàn đang cắt thịt thăn cho miêu chủ thành từng khối nhỏ để tiện cho nó ăn cơm hơn, còn rải lên trên thêm một ít ớt cay. Lúc Dư Gia Đường ăn loại thịt thăn này thường thích cho thêm chút hương vị cay vào.

"Không, lần này chúng ta sẽ xuống trạm ở Đế Đô Tinh."

Tiền Ninh uống một ngụm nước dịch dinh dưỡng trái cây, "Sao lần này lại cần phải đi Đế Đô Tinh vậy ạ? Hàng hóa của chúng ta có thể bán được giá tốt ở Đế Đô Tinh sao?"

Nút không gian trên người bọn họ đều chứa đựng một lượng lớn vật tư của Mạn Cát tinh, mấy thứ này nếu đem đến bán tại mấy tinh cầu phồn hoa, có thể bán được với giá cao.

"Hiện tại khác, Đồng San sắp phải kết thúc rèn luyện và trở về hoàng thất, lấy thân phận của cô ấy, ra tay bán giúp chúng ta chỗ hàng hóa đó là không thành vấn đề."

Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Tiền Ninh còn có những người khác vẫn cảm thấy chuyện này không giống tác phong một mực khí phách của Tư lão đại nhà bọn họ.

Tư Hoàn cũng không định giải thích nhiều, ăn xong liền mang theo miêu chủ rời khỏi nhà ăn.

Đế Đô Tinh là trạm cuối cùng của quân hạm nghĩa quân, lúc sắp tới Đế Đô Tinh, nghĩa quân trên quân hạm theo thường lệ tuyên đọc một ít pháp quy cơ sở của Đế Đô Tinh cho các thợ săn.

Đến khi đáp cánh tinh cảng của Đế Đô Tinh, thợ săn còn dư lại trên quân hạm đã chẳng còn bao nhiêu, phần lớn đều đã xuống trạm tại các tinh cầu khác trên chặng đi rồi.

Lần này Dư Gia Đường vẫn ngồi tò tè trong ba lô của Tư Hoàn như trước, chỉ nhô ra một cái đầu.

Tư Hoàn là người cuối cùng đi xuống hạm, mới vừa đi tới cửa, đã thấy hàng ngàn hàng vạn người phía dưới quân hạm động tác nhất trí mà khom mình hành lễ.

"Chúng thần xin cung nghênh bệ hạ trở về!"

Dư Gia Đường vẻ mặt mộng bức: WTF?

Anh cứng đờ quay đầu đi nhìn chủ nhân bên cạnh, thấy đối phương đột nhiên duỗi tay ra, xé xuống một tầng "da" từ trên mặt của chính mình, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn khác biệt với ngày thường.

Hắn nhìn của biểu tình ngu xuẩn của Dư Gia Đường, nhịn không được mà cười cười, thò lại gần hôn một ngụm bên miệng anh.

Dư Gia Đường còn đang ngây người, sau khi phản ứng lại, lập tức tung một cái lại một cái liên hoàn miêu miêu quyền lên đầu cái tên chủ nhân kia.

Tư Hoàn bất đắc dĩ cầm lấy trảo mèo của Dư Gia Đường, ôm miêu chủ vào trong lòng ngực, kề sát vào cặp tai nhọn kia mà thấp giọng nói: "Ngắn ngủn, phía dưới có nhiều người nhìn như vậy, ít nhiều gì cũng chừa chút mặt mũi cho tôi đi."

***

Dư Gia Đường ghi lại bên trong nhật ký của hệ thống:

Làm một con miêu chủ, khi bạn phát hiện mình bị quan hốt phân lừa gạt, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều có mặt, hoàn toàn không có khả năng tồn lại hiểu lầm, thì lúc này, không cần phải lớn tiếng với hắn, bạn chỉ cần làm một chuyện, đó chính là ——

Cào nát mặt hắn. Không cần lưu lại mặt mũi cho hắn.

Còn nếu quyết tâm tàn nhẫn, thì tốt nhất là lại vắng vẻ hắn mười ngày nửa tháng, để cho đáy lòng hắn hiểu rõ ràng, hậu quả của việc lừa gạt miêu chủ có bao nhiêu nghiêm trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK