Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế nên Thủy An Lạc cảm thấy tốt nhất cô không nên ở gần cái tên Sở Ninh Dực đó thì hơn.

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một hồi rồi vội vàng lấy cái giấy thỏa thuận ly hôn ở dưới gầm giường ra xem lại, sau khi trông thấy câu "không còn bất cứ liên quan gì về tiền bạc vật chất và các phương diện khác" cô mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Có cái này thì cô có thể bảo đảm cục cưng là của cô.

Thủy An Lạc sau khi xem xong lại cất kỹ bản thỏa thuận kia đi, khóa lại đàng hoàng cuối cùng mới chịu viết báo cáo tiếp.

***

Sở Ninh Dực về phòng mình rồi sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn là mấy. Anh nằm im trên giường một lúc lâu sau mới ổn định lại được hô hấp của mình. Rõ ràng cô nhóc kia người ngợm chỉ như cái cọng giá, thậm chí anh còn chẳng nhớ trước đây lúc bọn họ làm chuyện đó thì như thế nào nữa, vậy mà hiện tại anh lại có phản ứng trong trường hợp như vậy?

Tiểu Bảo Bối tỉnh ngủ lại nhỏ giọng thút thít khóc. Sở Ninh Dực với lấy bình sữa ấm ở đầu giường nhét vào mồm bé con, bé con chẹp chẹp hai cái rồi lại ngủ khì.

Sở Ninh Dực nhìn cậu con trai giống mình y như đúc rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của thằng bé. Có lẽ là vì cậu nhóc bất ngờ xuất hiện này nên anh mới làm vậy chăng.

***

Gần sáng, Thủy An Lạc mới bò ra giường ngủ được một lúc, lúc đồng hồ báo thức vang lên cô có cảm giác như mình sắp điên mất rồi.

Tắt báo thức, Thủy An Lạc mắt nhắm mắt mở lết đi rửa mặt. Sửa soạn xong xuôi đâu vào đấy cuối cùng cô cũng tiễn được thần ngủ đi. Thím Vu cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng và quan trọng nhất là Sở Ninh Dực cũng đang ngồi ăn.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm xem có nên chào một tiếng hay không, cuối cùng Thủy An Lạc vẫn quyết định mở miệng chào một câu.

"Chào buổi sáng." Thủy An Lạc có chút lúng túng vươn tay bế con trai đang nằm đá chân trong xe lên, Tiểu Bảo Bối vừa được mẹ bế liền bi bô lần tay tìm "bát cơm" của mình.

Thủy An Lạc thấy vậy liền bế thằng nhóc lên lầu.

Nguyên nhân thì là vì, trông mặt Sở Ninh Dực lạnh quá, làm cô sợ.

***

Báo cáo mà Thủy An Lạc vất vả cả một buổi đêm mới viết xong cuối cùng cũng vẫn không nộp được, nghe nói vị giáo sư kia ra ngoài đi hội chẩn mất rồi.

Thủy An Lạc nhìn nhìn báo cáo trong tay mình, rồi lại nhìn Lâm Thiến Thần kiêu căng đang xoay người rời đi, không hiểu sao cô cứ có cảm giác như mình bị chơi một vố vậy.

"Thủy An Lạc, cô vẫn chưa chỉnh lý xong ghi chép của cuộc hội chẩn ngày hôm qua à?" Lâm Thiến Thần bỗng nhiên quay lại, cau mày hỏi.

Thủy An Lạc hơi sững sờ: "Cô có bảo tôi phải sửa lại đâu."

"Chẳng lẽ cái gì tôi cũng phải nói thì cô mới biết mà làm à?" Lâm Thiến Thần nghiêm giọng trách mắng.

"Tôi..." Thủy An Lạc cau mày cúi đầu xuống nghĩ xem phải phản kích lại thế nào.

"Bác sĩ Lâm, phải làm gì thì đáng ra cô nên nói với tôi mới phải chứ? Cô là bác sĩ hướng dẫn của tôi cơ mà, cô không nói thì sao mà tôi biết được. Cô tưởng đây là khoa tâm lý nên tôi có thể đoán được cô nghĩ gì chắc?" Thủy An Lạc trầm giọng nói.

"Cô còn biết tôi là bác sĩ hướng dẫn của cô cơ à, nhưng tôi có thấy cô tôn trọng tôi chút nào đâu." Lâm Thiến Thần cười lạnh nói.

"Chuyện tôn trọng phải do hai bên cùng làm mới được. Bác sĩ Lâm muốn người khác tôn trọng mình thì hẳn là phải nên tôn trọng người khác đã chứ." Thủy An Lạc hời hợt nói, sau đó bước qua Lâm Thiến Thần chuẩn bị rời đi.

"Thủy An Lạc, trước đây chẳng lẽ là do tôi đã đánh giá thấp cô à?" Lúc Thủy An Lạc bước qua, Lâm Thiến Thần thấp giọng nói.

Thủy An Lạc hơi dừng lại một chút rồi mới mở miệng nói: "Không phải các người đánh giá thấp tôi, mà vì các người đánh giá tôi quá cao nên mới muốn đuổi tận giết tuyệt tôi! Nếu cô không ngại thì về mà nói với bà dì của cô là, đừng có mà mơ đụng đến đến sản nghiệp của ông nội tôi, Thủy An Lạc này chưa chắc làm gì được bà ta nhưng mà Sở Ninh Dực thì khó mà nói đấy." Nói xong, Thủy An Lạc khinh thường cất bước rời đi.

Danh Sách Chương: