Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh đạo hình như có chút suy tư: “Tôi cảm thấy có vẻ như võ nghệ của Vân Diên mạnh hơn khi tham gia trận đấu kết thúc đặc huấn vài lần?”

Khi ấy, ông đã cho vài người trợ thủ có liên quan phân tích kĩ càng võ nghệ của Tề Tiểu Tô, thậm chí, họ còn xem đi xem lại băng ghi hình trận đấu.

Tất nhiên là khi được ông yêu cầu, Vệ Thường Khuynh mới cho người ghi hình lại.

Họ nghiên cứu và phân tích võ nghệ của Tề Tiểu Tô, làm một bản mô phỏng đối chiến tinh vi, vạch định ra mức độ nguy hiểm mà cô có thể ứng phó được.

Nhờ việc phân tích kĩ càng, ông có một chút hiểu biết về võ nghệ của Tề Tiểu Tô.

Thế nhưng trong hành động phản ám sát lần này, võ nghệ mà Tề Tiểu Tô thể hiện ra đã vượt xa bản báo cáo phân tích đó rồi.

Chỉ có hai khả năng, một là trong lần thi đấu đó cô đã không dốc hết sức, hai là trong mấy ngày này cô đã tiến bộ điên cuồng.

Bất kể là khả năng nào cũng khiến ông cảm thấy không thể tin nổi.

Bất luận thế nào, Vân Diên thực sự đã khiến họ cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc về võ nghệ của cô.

“Cơ năng của cơ thể đã được nâng cao rồi, chỉ cần học thêm một số kĩ xảo ứng phó tình huống là có thể nâng cao võ nghệ hơn rất nhiều.” Đây là lời giải thích mà Vệ Thường Khuynh đưa ra.

Lãnh đạo nhìn Tư lệnh, ông ấy gật đầu, tỏ ý rằng rất có khả năng này.

Có điều, họ có coi trọng Vân Diên thế nào đi chăng nữa, Vệ Thường Khuynh không đồng ý cho cô ấy tham gia Ám Mang thì cũng hết cách. Nhưng chỉ cần vẫn còn Vệ Thường Khuynh, họ sẽ không cố ép.

Tề Tiểu Tô quay lại nhà khách chính phủ vào sáng sớm ngày hôm sau.

Cô về đến phòng, vừa mở cửa ra, một ai đó đã đưa tay kéo cô vào, trước khi cô kịp phản ứng lại, một bó hoa tươi gói bằng giấy dai đã được đưa tới trước mặt cô.

“Đây là?”

Tề Tiểu Tô sững sờ, sao đột nhiên lại tặng hoa cho cô?

Vệ Thường Khuynh cầm bó hoa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặt mày khôi ngô tuấn tú, ánh mắt thâm tình, mới sáng sớm ra đã xuất hiện với tư thế này tặng hoa cho cô, khiến cô ngoài bất ngờ ra còn có vài phần kinh hãi.

Cô cứ tưởng sau khi cô quay về, anh sẽ dùng tư thái của một đội trưởng giảng cho cô một tiết về khai thông tâm lý chứ.

Hệ thống Tiểu Nhất từng kể, lúc trước trong quân đội có một binh sĩ lần đầu tiên lên chiến trường giết giặc, không vượt qua nổi cửa ải tâm lý, Vệ Thường Khuynh dùng cách răn dạy nghiêm khắc để giúp anh ta lết qua cửa ải này.

Cho nên trước khi về thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Ai mà biết được vừa về đã được tặng một bó hoa tươi.

Hơn nữa, ở nhà khách chính phủ, họ không được sắp xếp vào cùng một phòng, mỗi người đều có phòng riêng, sao lúc này anh lại ở trong phòng cô?

Trước khi về cô đâu có thông báo với anh.

Vệ Thường Khuynh nhìn cô tràn đầy tình cảm.

“Vợ yêu, cảm ơn em.”

Tề Tiểu Tô sững người: “Cảm ơn em?”

Câu này càng khiến cô thấy không hiểu gì.

“Ừm, vô cùng cảm ơn em.” Vệ Thường Khuynh đưa tay ra ôm cô vào lòng.

“Đừng... Người em bẩn lắm...”

“Anh không để tâm, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi.” Anh nói rất nhỏ: “Em không biết anh biết ơn em tới chừng nào đâu.”

“Bởi vì em hoàn thành nhiệm vụ à?” Tề Tiểu Tô cảm nhận được cảm xúc dạt dào của anh, không giãy giụa nữa.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Không, bởi vì em đã bảo vệ được chính mình, bởi vì em đã khỏe mạnh quay về, bởi vì em không để anh phải mất đi người phụ nữ anh yêu nhất, không để cho thế giới của anh sụp đổ.”

Bởi vì em vẫn còn tồn tại, cho nên anh cũng có thể sống tiếp.

Tề Tiểu Tô sững sờ.

Cô bỗng hiểu ra tất cả.

Cô đưa tay ra ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, cảm thấy cô nên quay về, nên khỏe mạnh mà quay về.

“Nếu đã như thế, sau này gặp phải bất cứ chuyện gì, anh cũng phải nghĩ tới em, cũng phải bảo trọng, để khỏe mạnh quay về bên cạnh em nhé.” Cô vùi đầu vào lòng anh nhỏ giọng dặn dò.

“Được.”

Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất đột ngột chen ngang: “Này! Mấy người sến sẩm đủ chưa hả? Không mau để Tiểu Tô tắm gội thay đồ còn dùng bữa sáng với các vị Lãnh đạo đi chứ, chỉ số đói bụng của Tiểu Tô sắp đến giới hạn rồi đây này.”

Giọng của nó vừa ngưng đã thấy tiếng “ọc ọc” phát ra từ bụng của Tề Tiểu Tô tiếp lời.

Tề Tiểu Tô đỏ cả mặt, sau đó không nhịn được mà cười phá lên.

Hành trình lần đầu tiên kết thúc trong êm đẹp, còn về những chuyện phát sinh sau lưng nó, tất nhiên đã có Lãnh đạo hai nước dìm xuống. Trên các bản tin quốc tế chỉ viết về những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được, cùng với việc khí khái hào phóng của Hoa Hạ đã ủng hộ Cổ Ba Ca Lực như thế nào.

Chuyến thăm thuận lợi kết thúc, Lãnh đạo lên đường trở về nước.

Cung Phiên Long giơ chân đạp đổ bàn máy tính trước mặt, hai chiếc laptop trên bàn “uỳnh” một tiếng rơi xuống nền nhà, màn hình đen sì, không còn phản ứng gì nữa.

“Thứ rác rưởi!”

Cung Phiên Long giận giữ mắng ầm lên, giơ chân giẫm lên chiếc laptop.

“Tôi đã bảo là loại máy tính tốt nhất, tốt nhất! Đưa cho tôi thứ rác rưởi gì thế này hả! Tôi chịu đựng cái thời đại lạc hậu này đủ lắm rồi! Tôi muốn về Liên minh!”

Lão vừa giẫm chiếc laptop đến nát nhừ, vừa tức giận mắng chửi, trạng thái nửa điên nửa dại.

Hạ Nông đứng ở cửa im lặng nhìn một lúc, nghe thấy lời lão nói, nhíu mày: “Liên minh là ở đâu?”

“Liên minh là...”

Cung Phiên Long ngưng bặt, quay người lại.

Tuy rằng lão hợp tác cùng Hạ Nông, tuy rằng họ là người một nhà, nhưng bí mật lớn nhất này lão vẫn chưa ngả bài cùng Hạ Nông, lí do mà lão đưa ra là đầu óc của lão ẩn chứa IQ siêu việt, có thể phát minh ra những thứ vượt qua khoa học kĩ thuật hiện tại, nhờ vào những thứ đó, Hạ Nông tin tưởng lão.

“Là ở đâu?” Hạ Nông ép hỏi lão một lần nữa.

Vốn dĩ sau khi biết tất cả kế hoạch đều thất bại, Cung Phiên Long đã hơi mất kiểm soát, thấy hắn từng bước từng bước dồn ép mình, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.

“Tôi dựa vào cái gì mà phải nói cho cậu biết? Bây giờ kế hoạch thất bại cả rồi, chúng về nước an toàn, chắc chắn sẽ phản công ngay tức thì. Giờ chẳng lẽ cậu vẫn còn lo lắng cho con đàn bà kia à? Mau nghĩ cách tiếp đi chứ!”

Lão ta cười giễu: “Lại nói, con đàn bà đấy bị cậu đẩy ngã cơ mà? Cậu còn làm bộ tình thánh cho ai xem?”

Lửa giận trong lồng ngực Hạ Nông cũng bị nhen lên.

Đan Ninh Ninh chết rồi.

Tối hôm qua xe cứu thương đến, lính gác ngoài cổng liên lạc với hắn, hắn đồng ý cho cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Khi Hồng Tinh đưa người quay về phòng, Đan Ninh Ninh đã ngã vật ra sàn, không còn động tĩnh gì nữa.

Nửa đêm hôm qua hắn đã đến, ngồi một mình trong căn phòng của Đan Ninh Ninh đến khi trời sáng.

Người phụ nữ mà hắn yêu đã chết, bây giờ, người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ giống với người hắn yêu cũng đã chết, chết dưới tay hắn.

Lúc đó, hắn trực tiếp gọi điện thoại hạ lệnh cho thuộc hạ bắt Hồng Tinh lại, bất kể thế nào, không thể nói ra rằng người là do hắn giết, vừa hay có Hồng Tinh gánh tội thay.

Hắn vốn cho rằng, chuyện sống chết của Đan Ninh Ninh sẽ không khuấy động được bất cứ thứ gì trong lòng hắn, nhưng không hiểu tại sao, hắn bỗng thấy lòng mình trống hoắc.

Hạ Nông không biết cuộc đời này hắn có cảm giác gì đối với phụ nữ nữa.

“Tôi có phải tình thánh hay không, không liên quan gì đến ông.” Hắn nhìn Cung Phiên Long bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Ông đừng quên, bây giờ ông đang nhờ cậy tôi, thế thì cố mà khép nép khúm núm, nếu không tôi cũng không biết lúc nào tôi sẽ ném ông ra ngoài đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK