Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi mua xong, bốn người tiến quân về phía chùa, không mang theo hành lý, cả người nhẹ nhàng nên bước đi cũng nhanh hơn.

Băng qua hai con đường, đập vào mắt chính là chùa White Dragon lớn nhất ở Gaddles. Khắp nơi đèn hoa rực rỡ, tràn ngập không khí ngày lễ hội.

Ngôi chùa rất to, đương nhiên người cũng rất đông. Mọi người mặc quần áo và mang1trang sức vô cùng đa dạng, có người nhìn giống như khách du lịch, có người nhìn giống như đang đi công tác. Rất giống với lời của Carlisle nói, những người xuất hiện ở đây vào thời điểm này đa phần đều đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Mấy ngày này sân bay Gaddles kiểm tra an ninh rất gắt gao, vì những người đến đây đều không phải người8tốt.

Đang đi chậm rãi trong dòng người, điện thoại trên tay Cung Ngũ reo lên, cô vội vàng bắt máy: “Alo?”

“Tiểu Ngũ? Đang làm gì đấy? Sao ở bên con tiếng nhạc ồn thế?”

“Con và bạn học ra ngoài chơi, có lễ hội tế Hải Vương gì đó, có rất nhiều đồ ăn vặt, con còn định ăn hết từ đầu tới cuối” Cung Ngũ cười hì hì nói.

Nhạc Mỹ Giảo2đột nhiên nhớ ra, từ khi Tiểu Ngũ đến Gaddles học thì chưa từng nhắc đến bạn học của mình, hôm nay đột nhiên nói đến bạn học, Nhạc Mỹ Giảo cảm thấy an tâm hơn, “Ừ! Thì ra Tiểu Ngũ của chúng ta đã có bạn rồi!”

Cung Ngũ sững sờ, sau đó cô nở một nụ cười thật rạng rỡ, trả lời lại: “Đúng vậy, con có được ba người4bạn tốt rồi!”

Nhạc Mỹ Giảo bật cười: “Thật tốt, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng đã có bạn!”

Bản thân Cung Ngũ cũng nhớ ra, trước đó hình như cô chỉ biết vây quanh Công Tước đại nhân, dẫn đến chuyện cô luôn lạnh nhạt với bạn bè trong lớp. Cô vì tên khốn khiếp Matthew nên luôn phản cảm với tất cả mọi người, cơ bản không có cơ hội tìm hiểu bọn họ. Hiện giờ cô thất tình, cũng không còn vây quanh Công tước đại nhân nên mối quan hệ với bạn bè trong lớp càng thân thiết hơn.

Chỉ khi bọn họ chơi với nhau mà không có bất kì mục đích gì thì tình bạn thật sự mới bắt đầu, còn những bạn học xa cách với cô vì chuyện cô dọn ra khỏi phủ Công tước, cô sẽ không biết được bọn họ rốt cuộc là vì bản thân cô mới chơi với cô hay là vì Công tước đại nhân nên mới đồng ý thân thiết với cô.

Hiện giờ, ba người bạn ở trước mặt cô rất rõ ràng, bọn họ đều biết cô và Công tước đại nhân đã không còn quan hệ gì, cô còn đang mang tiếng xấu, nhưng bọn họ lại không để tâm, vẫn đồng ý làm bạn với cô, vậy thì cô cũng tình nguyện làm bạn với bọn họ.

“Con biết rồi biết rồi! Mẹ yên tâm đi!”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Có muốn nói chuyện với Tiểu Bát không? Nó ôm chân mẹ bảo muốn nói chuyện với con này.”

Cung Ngũ lập tức trả lời: “Vâng, con nhớ Tiểu Bát lắm rồi!”

Bộ Tiểu Bát cuối cùng cũng cầm được điện thoại, cơ thể nhỏ mũm mĩm ngồi lên sofa, thoải mái lắc lư chân mập, nói: “Chị, Tiểu Bát nhớ chị lắm, khi nào chị mới về nhà?”

“Khi nào nghỉ hè chị sẽ về nhà. Tiểu Bát ở nhà phải ngoan đấy, nghe lời ba nghe lời mẹ. Chị Đại Bảo có đến thăm em không?”

“Có, chị Đại Bảo thường hay đến thăm em” Bộ Tiểu Bát nói chuyện trôi chảy hơn lúc Tết rất nhiều. “Chị, Tiểu Bát rất ngoan. Bây giờ Tiểu Bát đã biết bắn súng rồi.”

Cung Ngũ khen ngợi: “Tiểu Bát lợi hại!” Nhạc Mỹ Giảo ngồi bên cạnh trợn mắt: “Tiểu Bát, con biết bắn súng gì? Cầm cây súng nước phun lung tung khắp nơi. Ngày nào cũng chạy nhảy đến mức cả người bầm tím.”

Bộ Tiểu Bát cũng không thèm để ý đến mẹ, tiếp tục khoe với Cung Ngũ: “Chị, Tiểu Bát có thể đánh cho chú khóc luôn.”

Cung Ngũ âm thầm trợn mắt, vừa đi vừa nói, bất giác bị bỏ lại phía sau, “Vậy sao? Tiểu Bát giỏi thế à?”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Vâng, Tiểu Bát sau này còn lợi hại hơn.”

“Ừ, nhưng mà Tiểu Bát vẫn phải nghe lời ba mẹ, có biết không?”

“Tiểu Bát, chị hỏi em, em... thích không?” Cô cẩn thận hỏi, sợ cậu không hiểu, cô còn bổ sung thêm một câu: “Là trò chơi bắn súng của Tiểu Bát, Tiểu Bát thích không?”

Bộ Tiểu Bát lập tức hét to lên: “Thích!”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Tiểu Bát thích sao?”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Thích!”

Cung Ngũ chặc lưỡi: “Được rồi, Tiểu Bát thích thì tốt rồi. Vậy Tiểu Bát phải học hành chăm chỉ nhưng cũng phải bảo vệ bản thân, có biết không? Súng là thứ rất nguy hiểm, không thể lấy ra nhắm vào người khác.”

Bộ Tiểu Bát lại lớn tiếng trả lời: “Bắn người xấu!”

Cung Ngũ khen ngợi: “Đúng, bắn người xấu. Tiểu Bát quả nhiên giỏi nhất, chị rất thích Tiểu Bát!”

Bộ Tiểu Bát nhoẻn miệng, lộ ra hàm răng trắng trẻo, “Chị phải mau trở về đấy, Tiểu Bát bắn cho chị xem”

“Nghỉ hè chị sẽ về nhà, nhưng mà Tiểu Bát phải hứa với chị, không được để cho mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ đánh vào mông Tiểu Bát đấy”

“Không để mẹ nhìn thấy!” Bộ Tiểu Bát hét lên, nói rất lưu loát, cứ như cậu vốn dự định như vậy.

Cung Ngũ cuối cùng cũng nói chuyện với Bộ Tiểu Bát xong, lúc cô ngẩng đầu lên mới phát hiện ba người vô lương tâm kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa, vì cô nói chuyện điện thoại nên đi rất chậm, dần dần bị tụt lại phía sau.

Cung Ngũ: “.”

Cô tức giận đứng tại chỗ hét lên: “Các cậu làm vậy mà được à? Bỏ rơi tớ ở đây rồi!”

Rất may cô cũng có mang tiền, cô liền chạy sang bên cạnh xếp hàng mua đồ ăn.

Khi cô trả tiền, Carlisle vội vàng chạy khắp nơi tìm cô, đợi cô trả tiền xong thì Carlisle đã đi lên phía trước tìm cô.

Hai người bỏ lỡ nhau một cách hoàn hảo, Cung Ngũ đi một mình, Carlisle và Crovia cùng với Winnie đi chậm rãi tìm cô.

Cung Ngũ tức giận, “Một mình tớ thì có gì vui? Đông người mới náo nhiệt! Tức chết tớ rồi!”

Bàn tay nắm lại còn chưa kịp buông ra thì bất ngờ sau lưng có người đạp vào mông có một cái, Cung Ngũ tức giận, lập tức xoay đầu lại: “Làm gì đấy? Không thấy làm vậy là mất lịch sự lắm à? Tôi đâu có cản trở gì anh!”

Danh Sách Chương: