Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc kêu lên xong cũng đúng lúc bị Sở Ninh Dực kéo vào đến cửa nhà.

Cánh cửa vẫn chưa đóng lại nên gió rét bên ngoài vẫn có thể len lỏi luồn qua.

Sở Ninh Dực bước tới, đứng ở cửa ngó ra chiếc cửa sổ đằng kia.

Gió từ cửa sổ thổi vào, Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc vào hẳn nhà rồi mới tự ra ngoài xem thế nào.

Thủy An Lạc bám trên cửa nhìn theo Sở Ninh Dực. Trước lúc Sở Ninh Dực kịp quay lại, cô đã khóa luôn cửa nhà lại.

“Hứ... để xem anh vào nhà kiểu gì!” Lúc này tâm trạng của Thủy An Lạc bỗng tốt hẳn. Cô cười tít mắt chạy lên nhà đi ngủ luôn.

Sở Ninh Dực không phải không nghe thấy tiếng cô khóa cửa lại, chỉ là anh không thèm để ý đến cô mà thôi.

Cánh cửa sổ mở toang, từ đây nhìn xuống, chỉ thấy một con đường đèn đuốc sáng trưng.

Mảng tuyết đọng dưới tay, có một chỗ khuyết.

Sở Ninh Dực lại nhìn xuống, đây là tầng thứ mười tám, không hiểu tự tin về bản thân đến đâu mà lại có gan trèo lên trèo xuống ở cái chỗ như thế này cơ chứ?

Thủy An Lạc quay về phòng ngủ nhưng vẫn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ngay đến cả cửa phòng cô cũng khóa lại rồi, chắc anh sẽ không vào đây đâu nhỉ?

Muốn cho cô ngủ ở ngoài á?

Ha ha...

Tự anh đi mà ngủ!

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mọi phiền não về cuộc cãi vã ban nãy cũng bay sạch, cô liền sung sướng đi ngủ.

Nhưng trong phòng tắm bỗng truyền ra tiếng động rất nhỏ, Thủy An Lạc bỗng thấy kinh sợ.

Ngay sau đó, khi Thủy An Lạc còn chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ bị ai đó mở ra.

“Sở Ninh Dực?” Thủy An Lạc sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống giường. Sau đó cô vọt vào phòng tắm nhìn cánh cửa sổ vẫn còn đang đung đưa: “Anh...”

“Anh điên đấy à?”

Ở đây là tầng mười tám, tầng mười tám đó!

Anh trèo cửa sổ vào nhà sao?

Thủy An Lạc nghĩ đến đây thì lập tức thấy rợn hết cả tóc gáy.

Cái con người này!!!

“Sở Ninh Dực...” Thủy An Lạc trầm giọng kêu lên một tiếng. Nhìn người đàn ông đã thảnh thơi nằm xuống giường, cô liền xông tới ngồi luôn lên người anh đập thùm thụp lên ngực Sở Ninh Dực: “Anh điên rồi à, đây là tầng mười tám đấy, anh có biết không hả?”

Sở Ninh Dực mặc kệ cho cô đập mấy cái lên người mình như muỗi đốt inox. Anh đưa tay túm lấy cái eo nhỏ của cô, còn một tay thì kê dưới gáy của mình: “Không sao, anh chỉ thử xem xác suất lớn đến đâu thôi.”

“Vậy anh có tính đến xác suất anh bị rơi xuống đó lớn đến thế nào không hả?” Thủy An Lạc tức giận nói.

“Dù sao sớm muộn gì cũng là người sắp bị nổ chết rồi mà.” Sở Ninh Dực thản nhiên đáp lại.

Thủy An Lạc: “....”

Sở tổng, anh thù dai như thế có đáng mặt đàn ông không hả?

Thủy An Lạc trừng mắt nhìn anh, không nói gì nữa. Sở Ninh Dực hơi dùng sức, lật luôn người đè cô xuống dưới người mình.

“Ban nãy em nghĩ gì thế?”

Khóe miệng của Thủy An Lạc khẽ giật, đây là thần tiên, là một thần tiên thích tính toán với một kẻ phàm trần như cô.

“Em chẳng nghĩ gì cả!” Thủy An Lạc vừa nói vừa đẩy đẩy anh ra: “Tránh ra, em muốn đi ngủ!”

“Sao thế, không nhốt anh bên ngoài nữa à?” Sở Ninh Dực cười nói.

“Đó là do gió đóng cửa lại, anh biết đấy, gió lớn mà!” Thủy An Lạc mặt dày bốc phét.

Sở Ninh Dực cười lạnh một tiếng khiến Thủy An Lạc run lên.

“Câu trả lời kia đối với em quan trọng như vậy cơ à?” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thủy An Lạc bị anh đè dưới người nhưng may mà Sở Ninh Dực khống chế cơ thể khá tốt nên cô không bị đè nặng đến mức khó thở.

“Cũng không nhất định là phải biết cho bằng được.” Thủy An Lạc nghĩ, chỉ là khi ấy cô đang bị kích động cho nên mới thành ra như vậy thôi.

“Vậy thì em không cần biết, cứ làm những chuyện em phải làm, làm những chuyện trong khả năng của mình là được rồi!” Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của cô: “Em biết chuyện lớn nhất mà em có thể giúp anh là gì không?”

Thủy An Lạc chớp mắt rồi nương theo câu hỏi của anh mà nói: “Là cái gì?”

“Bảo vệ Thủy An Lạc cho tốt!” Sở Ninh Dực thấp giọng thủ thỉ bên môi cô.

Danh Sách Chương: