Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông cao to mặt không chút biểu cảm, mặc một bộ vest đen. Minh Ngữ Đồng chưa từng gặp mặt, nhưng đã thầm đoán được đó là người của ai.

Người đó trực tiếp đánh mạnh vào sau gáy Minh Tư Liên. Nét mặt Minh Tư Liên trực tiếp cứng đờ, trừng mắt sau đó ngã ra sau, được Giáp một đỡ lấy. Sau đó, anh ta đưa Minh Tư Liên vào căn phòng được chuẩn bị sẵn cho Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng trừng to mắt, đang định ngăn cản, cánh tay lại đột nhiên bị ai đó giữ chặt, kéo mạnh ra sau. Minh Ngữ Đồng suýt chút nữa thì bị kéo ngã thì đã người đã đụng vào một bờ ngực rắn chắc.

Hương tùng bách quen thuộc khiến Minh Ngữ Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy gương mặt tái nhợt của Phó Dẫn Tu, trên hành lang với ánh sáng không được tốt này, gương mặt anh càng trở nên u ám.

Cằm anh căng cứng, anh mở cửa gian phòng kế bên, kéo Minh Ngữ Đồng vào trong.

“Phó Dẫn Tu!”

Cửa phòng đồng thời đóng lại sau lưng cô, cũng khiến tiếng “Phó Dẫn Tu” này của cô bị đè xuống.

Minh Ngữ Đồng bị Phó Dẫn Tu đè chặt trên cửa, “Anh đang làm cái gì vậy?”

“Nhanh như vậy đã dụ dỗ người khác rồi sao? Bao lâu rồi?” Phó Dẫn Tu ấn Minh Ngữ Đồng lên trên cửa, lạnh giọng chất vấn.

“Ai chứ?” Minh Ngữ Đồng nhất thời không phản ứng lại kịp, ngây người ra.

“Giả ngốc à?” Phó Dẫn Tu cười lạnh, đầy vẻ châm biếm.

Minh Ngữ Đồng nhíu mày, “Ý anh nói Tưởng Lộ Liêm?”

Thấy Phó Dẫn Tu không đáp, Minh Ngữ Đồng “Hừ” một tiếng: “Có liên quan gì đến anh?”

Nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng buột miệng nói: “Không phải anh cũng không ở không sao? Anh cũng có thể tìm bạn gái, sao tôi lại không thể tìm bạn trai? Hai chúng ta bây giờ chẳng có chút quan hệ gì cả, anh có quyền gì đến chất vấn tôi?”

Phó Dẫn Tu cắn chặt răng, trầm mặt nhìn cô một lúc lâu, rồi nói: “Cô có tư cách gì so sánh với cô ấy?”

Sắc mặt Minh Ngữ Đồng bỗng tái nhợt.

Haha, so với bạn gái mới của anh, cô bỗng chốc đã biến thành ruồi muỗi, phải không? Cho dù anh đã không còn yêu cô nữa, cũng không cần vừa hạ thấp cô, vừa đề cao một người phụ nữ khác.

Trong mắt Minh Ngữ Đồng, giọt nước mắt không chịu thua kém tuôn ra, “Anh có tư cách gì đến nói những lời này với tôi? Anh buông tôi ra!”

Phó Dẫn Tu không chỉ không buông, ngược lại càng siết chặt cổ tay cô, nâng hai cánh tay cô lên cao đặt ngang hai bên mặt. Cơ thể rắn chắc dán chặt vào người cô, chóp mũi cũng gần như sắp chạm vào chóp mũi của cô.

“Cô đã làm với anh ta rồi? Là trước khi làm với tôi, hay sau đó?” Phó Dẫn Tu âm trầm hỏi.

Hơi thở nóng bỏng phả lên đôi môi cô, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạnh.

Anh lại chưa từng tin tưởng cô, anh cảm thấy tình cảm của cô rẻ mạt như vậy, phải không? Lúc không có anh, trái tim cô vẫn luôn được cất giữ an ổn trong lồng ngực của mình. Nhưng vừa gặp anh, cô liền cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy. Cô không muốn bị anh nhìn thấy, nên trong và ngoài trái tim mình cô đã bọc thêm một lớp voan che đậy. Nhưng lần nào anh cũng trực tiếp cầm dao đâm vào nó. Lớp voan rất mỏng, không có chút tác dụng bảo hộ nào, chắc chỉ có thể bảo vệ một chút kiêu ngạo đáng thương của cô thôi.

Minh Ngữ Đồng nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ châm biếm nói: “Có liên quan gì đến anh?”

Câu phản vấn này, Phó Dẫn Tu cho rằng chính là thừa nhận. Sức nắm ở cổ tay cô đột nhiên siết mạnh, ánh mắt Phó Dẫn Tu như lưỡi dao cứa lên mặt Minh Ngữ Đồng, “Vì tôi sợ bẩn. Nếu cô đã bị anh ta làm, tôi chạm vào cô, tôi cảm thấy buồn nôn.”

Đồng tử của Minh Ngữ Đồng co lại, sắc mặt trắng bệt, hơi run lên.

Phó Dẫn Tu sững lại một chút, lực siết cổ tay cô có chút nới lỏng. Anh hơi hé môi, trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ.

Tiếp đó, nghe thấy tiếng cười của Minh Ngữ Đồng “Hahahahahaha”.

“Hahahahahahaha...” Minh Ngữ Đồng hơi ngẩng đầu, nụ cười tràn đầy sự chế nhạo. Mãi một lúc sau, cô mới thu nụ cười lại, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó lại mang theo một chút phóng đãng.

“Phó Dẫn Tu, bảy năm rồi. Trong bảy năm nay, lẽ nào anh mong tôi thủ thân như ngọc với anh? Tôi chưa từng mong anh như thế với tôi, anh lại lấy đâu ra mặt mũi yêu cầu tôi như thế? Tôi ở với ai, làm với bao nhiêu người, có liên quan đến anh sao?”

Minh Ngữ Đồng lại bật cười, “Làm xong rồi mới chê tôi bẩn? Phó Dẫn Tu, tôi còn chê anh bẩn mới phải! Anh đã chạm vào bao nhiêu người rồi, hả? Chính vào trước lúc này, cũng không biết anh và Hà Nhã Di đã làm bao nhiêu lần, bây giờ còn đến chất vấn tôi?”

“Tôi chê anh bẩn đó, anh cút đi!” Minh Ngữ Đồng không kìm chế được, run lên bần bật.

Phó Dẫn Tu vốn vì dáng vẻ yếu đuối của cô mà có chút ngẩn người, lúc này lại siết chặt. Minh Ngữ Đồng vẫn chưa kịp thả lỏng, cánh tay đó của anh đã giữ chặt chiếc cổ thanh mảnh của cô. Minh Ngữ Đồng cảm thấy hô hấp khó khăn, người đàn ông trước mặt này, là người mà cô vẫn luôn yêu sâu đậm.

Lúc này muốn siết chết cô?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK