Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vù!

Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền đi tới đỉnh, đưa tay sờ ở trên cơ quan một cái.

Ngay sau đó, ngón tay giống như điện, liên tục đập vài cái ở trên tảng đá nhô ra.

Nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán, có thể dễ dàng phát hiện ra chỗ sơ hở trong cơ quan, giống như quan tài vàng ròng trước đó, được gọi là không có cách nào phá ra, trên thực tế tìm được chỗ thiếu hụt, tiến hành lợi dụng, phá vỡ sẽ vô cùng đơn giản.

Cơ quan này trước mắt cũng giống như vậy.

Răng rắc!

Liên tục vỗ vài cái, một tiếng động vang lên. Nham thạch từ từ mở ra. Thân thể Trương Huyền thoáng động, chui vào.

Đó là một lối đi. Ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh tối tăm. Phía trên chắc hẳn là còn có một chỗ cơ quan, hoàn toàn ngăn cản đầm nước, không đến mức trút xuống.

Thân thể chợt nhảy vọt lên, đi qua mấy chục thước, quả nhiên thấy được một nham thạch lớn, làm theo trước đó, đánh cho nó mở ra, đầm nước lập tức xuất hiện ở trước mắt.

Giống như thời điểm tới, nơi này có cơ quan đặc biệt, người có thể đi qua, đầm nước lại không chảy xuống được.

- Lợi hại!

Nhìn lướt qua, phát hiện cơ quan này so với trận pháp cũng hoàn toàn không yếu hơn, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng một tiếng.

Không hổ danh là thiên công sư. Những cơ quan kỹ xảo, quả thật đủ để không ít người học tập cả đời, cũng không có cách nào lý giải được.

Ở tại chỗ điều chỉnh một hồi, cảm giác Hồng Trần Đạp Thiên Bộ tiêu hao gần như đã khôi phục, lúc này Trương Huyền mới một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, từ chỗ Lạc Trúc tìm được một sợi dây, buộc ở trong lối đi.

Có dẫn dắt, mọi người cũng không chậm trễ, đều chạy lên trên.

Bọn họ đều là người tu luyện, không biết bay, leo dây thừng lại vô cùng đơn giản.

Theo đầm nước bơi về phía trước, rất nhanh trở lại bên bờ. Lúc này bọn họ mới cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, giống như một mộng.

Tuy rằng thời gian tiến vào mộ vu hồn không lâu, lại trải qua sinh tử, tuyệt vọng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn sống sót đi ra.

- Cảm ơn Trương sư!

Cầm quần áo sử dụng chân khí hấp khô, đám người Tái các chủ đi tới trước mặt, thật lòng khâm phục.

Không hổ danh là danh sư được trời thừa nhận, gặp phải nguy hiểm quả nhiên khác với bọn họ, sử dụng trí tuệ, cứng rắn xoay chuyển cục diện, thậm chí thu một vu hồn sư lục tinh Hóa Phàm cửu trọng, làm người hầu.

Không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được.

- Khách khí. Mọi người cũng rất khổ cực. Dù sao cũng không vội vàng rời khỏi đây, không bằng lại ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ rời đi!

Trải qua một hồi lăn qua lăn lại, trời đã tối rồi. Vô số vì sao treo trên ngân hà, sáng ngời chói mắt, một vòng trăng khuyết, treo nghiêng bên đỉnh núi, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh bình thản.

Ý thu mông lung, lá trên cây cũng không xanh biếc như trước, bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng. Gió núi thổi qua mang theo một chút cảm giác man mát.

- Được!

Nghe được không vội vàng rời đi, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian ở mộ vu hồn không lâu, tâm thần lại tiều tụy, so với trải qua một trận đại chiến còn muốn khổ cực hơn.

Nơi này là hang ổ của yêu thần thú, cũng không có linh thú gì không mở mắt dám qua quấy rối. Mọi người nhóm đống lửa, lấy thức ăn đã chuẩn bị xong từ trước ra. Thời gian không lâu, mùi thịt thơm tản ra khắp nơi.

- Lão sư, trên cổ lão sư làm sao vậy?

Trương Huyền cũng đói lắm rồi, vừa ăn một hồi, lại thấy Vương Dĩnh đã đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua.

- Cổ?

Hắn thoáng sửng sốt một chút, chỉ thấy nàng đưa qua một cái gương đồng. Hắn nhìn sang, chỉ thấy ở chỗ cằm, có một chỗ thoáng lộ ra một chút xám xanh.

- A, là bị vu hồn khí của Tiểu Mặc nhiễm phải. Yên tâm đi, chắc hẳn rất nhanh là có thể biến mất!

Thời điểm ở mộ vu hồn, vì để cho Mặc Hồn Sinh cắn câu, sử dụng bùa hộ mệnh vảy rồng đánh cho hắn thương, cam tâm tình nguyện bị đối phương nắm lấy. Chắc là khi đó lưu lại vết tích. Chỉ có điều không nghiêm trọng. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra.

Cũng vì tâm tư Vương Dĩnh tinh tế, mới để ý phát hiện ra.

Vu hồn sư và nhân loại thuộc về hai loại hình thức sinh mạng. Bị cường giả như vậy tiếp xúc, lưu lại ấn ký vô cùng bình thường. Chắc hẳn là không bao lâu, sẽ dần dần biến mất.

- Vậy thì được rồi!

Thấy không phải là vấn đề lớn lao gì, lúc này Vương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nàng và đám người Triệu Nhã đi đón Lộ Trùng. Ta đi nghiên cứu một vài chuyện!

Trương Huyền căn dặn.

Lộ Trùng không đi cùng mọi người, mà là đặt ở trên lưng con linh thú của Triệu Phi Vũ. Hiện tại yêu thần thú bị thuần phục, đã không có uy hiếp, cũng nên đưa hắn tới.

- Vâng!

Biết tâm ý của lão sư muốn cứu Lộ Trùng, Vương Dĩnh gật đầu.

An bài xong việc, Trương Huyền lại nhấc chân đi vào sơn động của yêu thần thú.

Sơn động rộng, sạch sẽ. Hắn tìm một chỗ an tĩnh, tinh thần thoáng động, lấy cây Cửu Tâm Liên ra ngoài.

Vừa rồi ở dưới đất không cẩn thận quan sát. Hiện tại vừa lúc nghiên cứu một chút, tiện thể ép hỏi một vài chuyện, xem có phương pháp cứu sống lại Lộ Trùng hay không.

- Chủ nhân!

Rời khỏi chiếc nhẫn trữ vật, Mặc Hồn Sinh lập tức phát hiện đã rời khỏi lòng đất, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn.

Bị nhốt mấy vạn năm, cuối cùng lại có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài, trong lòng kích động có thể tưởng tượng được.

Bởi vậy, một tiếng “chủ nhân” này gọi đầy cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng.

- Ta muốn biết, ngươi có biện pháp thức tỉnh linh hồn người rơi vào giấc ngủ say hay không?

Sắc mặt Trương Huyền ngưng trọng nhìn qua.

- Linh hồn người rơi vào giấc ngủ say?

Mặc Hồn Sinh thoáng sửng sốt một chút, nói:

- Linh hồn rơi vào giấc ngủ say, chỉ cần hồn phách tiến vào trong cơ thể hắn, thức tỉnh hắn lại là được, không tính là phức tạp!

Trương Huyền sửng sốt. Trước đó hắn đã nghe nói qua về phương pháp này. Chỉ có điều hắn là võ giả, linh hồn không có cách nào rời khỏi thân thể, chỉ có thể đành thôi. Nhưng... lúc này lại khác.

Tu luyện Dẫn Hồn quyết thiên đạo, đã có thể khiến cho hồn phách rời khỏi thân thể, hoàn toàn có thể tiến vào trong cơ thể đối phương, thức tỉnh hắn lại.

- Đúng. Chỉ có điều, cái đó và đoạt xác có chút tương tự. Có chút lơ là, rất dễ dàng xuất hiện đoạt xác suy.

Có khế ước linh hồn, Mặc Hồn Sinh cũng không dám giấu diếm.

Hồn phách tiến vào bên trong cơ thể người khác, đã có chút cùng loại với đoạt xác, có thể thức tỉnh đối phương lại còn tốt. Không gọi tỉnh lại được, rất dễ dàng xuất hiện đoạt xác suy, khiến cho thực lực của mình cũng giảm sút.

- Mấu chốt nhất chính là... một khi không có cách nào tỉnh lại, linh hồn của ngươi tiến vào trong cơ thể đối phương, làm không tốt sẽ khiến cho thân thể hắn nhận chủ. Nếu thật sự như vậy, lại muốn tỉnh lại là không thể nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK