Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng sao hai người đàn ông cứ một mực bảo vệ cô này lại không thấy rõ được cơ chứ?

Rõ ràng là cô bị vạ lây cơ mà?

Là bị vạ lây đó!

Ba cô không trả lời tin nhắn, hỏi chuyện Sở Ninh Dực thì anh cũng không muốn nói cho cô biết.

Thủy An Lạc nằm trên giường nhìn Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối xuống rồi lại nhìn lên trần nhà.

Một người đàn ông tự đại thì gọi là hết thuốc chữa.

Vậy nếu hai người đàn ông tự đại thì gọi là gì?

Thế gọi là hết cứu triệt để hả.

Thủy An Lạc nghĩ, cả ba lẫn người đàn ông của cô đều tự đại đến nỗi hết cứu nổi rồi.

Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc còn đang ngẩn người ra đó, anh liền với tay tắt tivi đi.

“Vẫn chưa chịu ngủ à?”

“Anh còn chưa xin lỗi em!” Thủy An Lạc hầm hừ nói.

“Lại muốn cãi nhau đấy à?” Sở Ninh Dực cười nhạt.

Thủy An Lạc vẫn cứng đầu: “Anh nói em không tin anh!”

“Đây là sự thật!”

“Sở Ninh Dực! Sao anh cứ nói chuyện vô lý như thế hả!” Thủy An Lạc đã có chút nóng nảy.

Nhưng Sở Ninh Dực hoàn toàn không có ý định tiếp tục giằng co với cô nữa mà dứt khoát nằm xuống đi ngủ.

Thủy An Lạc mím chặt môi lại rồi lấy cái gối đập vào người anh, sau đó đứng dậy bò xuống giường.

“Em đi đâu đấy?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

“Anh tự đi mà làm người ủng hộ chủ nghĩa nam quyền của anh đi. Em ra phòng khách ngủ!” Thủy An Lạc nói xong liền dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

Sở Ninh Dực đưa tay lên nhéo nhéo cái trán của mình, sau đó lại nằm xuống.

Thủy An Lạc về phòng ngủ của mình lăn thẳng ra giường, sau đó mới kéo cái hộp ở dưới gầm giường ra, trong đó là đồ cô mang theo khi tới đây.

Sau khi tìm thấy quyển bút ký, Thủy An Lạc bấm mã mở khóa, trong đó có rất nhiều trang đã được viết kín mít, đây cũng là quyển nhật ký mà cô viết lâu nhất, bắt đầu từ ngày đầu tiên kết hôn cho đến cái ngày ly hôn ấy.

Trong đó còn kẹp cả bản thỏa thuận ly hôn của họ khi ấy.

Thủy An Lạc mở ra, khi ấy chính nhờ cái này mà cô và Sở Ninh Dực mới lại bắt đầu lại với nhau.

Tuy rằng mới đầu hai người gặp lại nhau là vì quyền nuôi con.

“Sở Ninh Dực, anh là đồ đầu heo!” Nói rồi Thủy An Lạc lại kẹp bản thỏa thuận ly hôn vào đó, cẩn thận đặt vào hộp.

Thủy An Lạc cất gọn cái hộp đi rồi dứt khoát kéo chăn lên đi ngủ.

Cái tên Sở Ninh Dực đầu heo kia không chịu nói cho cô biết vậy thì cô tự đi tìm hiểu là được chứ gì.

Cô chắc chắn không để cho quả bom hẹn giờ đó nổ chết mình đâu.

Dẫu sao thì cô vẫn sợ chết lắm.

Sau khi Thủy An Lạc giận dỗi bỏ đi, Sở Ninh Dực cũng mãi chẳng ngủ được,

Anh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Thủy An Lạc lại không thể giống như vợ của An Phong Dương cơ chứ, cứ yên ổn sống ở nhà không để tâm đến bất cứ chuyện gì không được sao?

Nhưng kết quả của chuyện này anh vẫn chưa thể xác định được, làm sao anh có thể kéo cô cùng lao vào nguy hiểm chứ.

Sở Ninh Dực nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy trong chuyện này Thủy An Lạc rõ ràng là bên đuối lý, vậy nên cũng chẳng thèm tốn nơ-ron thần kinh mà đi quản cô nữa.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Thủy An Lạc thức dậy từ sớm để chuẩn bị đưa Tiểu Bảo Bối đến bệnh viện một chuyến.

Điên thoại di động của cô vẫn còn để ở trong phòng ngủ chính. Lúc cô vào, Sở Ninh Dực vẫn còn đang ngủ, Tiểu Bảo Bối cũng đang say giấc nồng.

Cô cẩn thận cầm điện thoại của mình lên, thấy không có thông báo cuộc gọi nhỡ nào thì mới yên tâm.

Nhưng khi Thủy An Lạc vừa mới sờ tay vào di động thì tiếng chuông điên thoại bất thình lình vang lên inh ỏi. Sở Ninh Dực cau mày một cái rồi xoay người ngủ tiếp. Thủy An Lạc ôm ngực chạy ra ngoài nghe điện thoại: “Alo, sư phụ à!”

Thủy An Lạc vừa chạy ra đến cửa thì người bên kia cũng nói xong.

Bước chân của cô khựng lại: “Anh nói cái gì cơ? Nhóc mập chết rồi á?”

Lương Khiêm chết rồi, nhưng hôm trước, lúc họ rời khỏi bệnh viện thằng bé vẫn còn đang tốt lắm cơ mà.

“Sao lại thế được?” Một tay của Thủy An Lạc bám lấy cánh cửa, cô không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy mà hỏi lại.

Danh Sách Chương: