Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở thời điểm một ngày trước khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh sắp lên đường.

Thủ đô.

Tại một biệt viện nào đó.

Hạ Nông đang bị tạm giam ở đây đã chờ được người mà hắn muốn gặp.

Nhưng không như hắn nghĩ, người tới không chỉ có hai người mà có rất nhiều người.

“Trung tướng Hạ, người đã được mang đến đây rồi, cứ từ từ mà nói chuyện nhé, các người có một ngày.” Sở trưởng Lợi chắp hai tay sau lưng, cười cười nhìn hắn.

Hai mắt Hạ Nông hơi nheo lại.

“Sở tưởng Lợi thật có bản lĩnh, rất cao tay.” Hắn nói bằng giọng nói rất thâm trầm.

Sở trưởng Lợi không hề phật ý, ông vẫn cười và nói: “Hình như đây là lần đầu tiên Trung tướng Hạ khen tôi đấy nhỉ? Vinh hạnh quá. Thôi tôi không quấy rầy các vị tâm sự nữa, bà nhà tôi đang ở nhà nấu canh cho tôi, tôi mà về trễ là bà ấy lại nổi giận mất.”

Nói rồi ông xoay người định đi thì bị Biên Hải Thành đứng cạnh đấy gọi lại: “Sở trưởng Lợi, hình như hôm nay bên nhà ngài có tiệc gia đình à?”

Biên Hải Thành cũng bị đưa đến để gặp Hạ Nông.

Nhưng trước khi vào hắn có nghe thấy Lợi Nam nhận cuộc điện thoại của bà Lợi, nói Lợi Nam về nhà sớm ăn cơm, vì hôm nay Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đều trở về, xem như làm bữa cơm gia đình.

Giờ thấy thái độ này của Sở trưởng Lợi, hắn không nhịn được mà hỏi ra miệng.

Sở trưởng Lợi đứng yên liếc hắn một cái, rồi đảo mắt qua những người ở đây, ông khẽ gật: “Đúng vậy, cơm gia đình. Đúng rồi, tôi nghe nói em gái cậu hôm qua gọi điện cho Tiểu Tô nhà chúng tôi, nói muốn mời con bé đi ăn cơm à?”

Biên Hải Thành vốn chưa từng nghe thấy chuyện này, hắn lập tức ngẩn người.

Hắn biết em gái Hải Vi của mình vô cùng hận Tề Tiểu Tô. Làm sao con bé lại chủ động mời Tề Tiểu Tô ăn cơm được? Làm như thế chẳng khác nào đạp vào lòng tự tôn của con bé, có nghĩ thế nào cũng thấy không thể có chuyện đó được.

Sở trưởng Lợi nói: “Thấy bảo hẹn tối hôm nay, nhưng không khéo là tối nay nhà chúng tôi có bữa cơm gia đình nên Tiểu Tô đã từ chối cô Biên rồi. Bao giờ về nhờ cậu xin lỗi em gái và em rể của cậu hộ Tiểu Tô nhà chúng tôi nhé.”

Biên Hải Thành hiểu ra ngay, Hải Vi đã lấy Nguyễn Dật Quân rồi, hiện giờ con bé đang suy nghĩ thay cho Nguyễn gia đây mà.

Ban đầu, Nguyễn gia và Biên gia vốn đứng ở phe Hạ gia.

Nhưng vì chuyện bất động sản với Vệ Thường Khuynh mà Biên gia đã đắc tội với Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, đến khi Hạ Nông ngã xuống, Biên gia cũng không có khả năng đi theo Lãnh đạo nữa.

Bọn họ đã tìm hiểu trước rồi, cũng bày tỏ ý muốn thân cận, nhưng điều làm họ khiếp sợ là khi họ đến gặp người kia, người kia lại nói rất rõ với họ rằng, bởi vì trước kia họ có khúc mắc với Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, thậm chí còn đến mức kiện cáo nên tuyệt đối không thể được.

Tại sao Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh lại có quan hệ với Lãnh đạo!

Điều này khiến họ cảm thấy như cả mảng trời sập xuống ấy!

“Với lại, tôi nhớ Tề tổng đã từng nói, cô ấy không thích con người của ông cụ Biên nhà bên ấy, cảm thấy nhân phẩm của ông cụ ấy không tốt chút nào.” Người kia còn không nể mặt mà nói như vậy.

Thân là con cháu phía dưới, bị người khác nói thẳng cha ông trong nhà không có nhân phẩm tốt, người của Biên gia thật sự cảm thấy nóng mặt, giống như bị tát một cái rất đau vậy!

Bố của Biên Hải Thành thẹn quá hóa giận, hơn nữa người trước mắt họ đây là người quyền cao chức trọng, tuổi cũng trên năm mươi rồi, trước kia mỗi khi nói đến ai ông ấy chẳng gọi thẳng tên? Sao bây giờ gọi Tề Tiểu Tô lại thành “Tề tổng” rồi?

Bọn họ quả thực không thể hiểu nổi thế giới này nữa!

“Con nhóc Tề Tiểu Tô kia là…”

Ông ta còn chưa nói hết câu, mặt của đối phương đã đen lại, lập tức hạ lệnh đuổi khách.

“Mời ông về cho! Ông Biên, không phải tôi nói gì ông đâu, nhưng Tề tổng đã rất khoan dung độ lượng với các người rồi, lấy lại bất động sản cũng không động đến các người nữa, các người còn không biết tốt xấu hay sao?”

Cả đám bị đuổi ra cửa, ông Biên tức giận đến mức suýt phát bệnh tim.

Hôm ấy trở về nhà ông ta nói chuyện với ông cụ Biên, lại làm ông cụ bị trúng gió.

Lần này xem ra khá nặng, ông cụ còn không thể nói chuyện được, cả ngày chỉ có thể lẩm bẩm vài tiếng, miệng chảy nước bọt.

Mà chuyện khiến bọn họ càng giận dữ hơn là toàn bộ thủ đô này, không biết ở đâu nổi lên gió mà những người trước kia từng lui tới rất thân với họ, trong vòng một đêm đều trở nên xa cách.

Biên gia bỗng chốc như thành một thứ bệnh dịch!

Bọn họ đã chọc giận ai chứ?

Không phải chỉ là một con nhóc Tề Tiểu Tô thôi sao?

Nhưng Tề Tiểu Tô này không phải là một con nhóc miệng còn hôi sữa đến từ thành phố D à?

Cho dù nó có ít thế lực ở thành phố D đi chăng nữa, nhưng đây là thủ đô, là thủ đô, thủ đô đấy! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Chẳng lẽ một cái thành phố nhỏ cấp ba có thể so sánh với thủ đô của một quốc gia sao?

Trước kia bọn họ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể hành hạ những đứa giống như con bé đó đến chết!

Tại vì sao đến Tề Tiểu Tô thì mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến vậy?

Ông Biên thậm chí còn nghe được bên nhà thông gia nói một câu như thế này.

Nếu Dật Quân nhà bọn họ có thể kết hôn chậm mấy tháng thì tốt rồi.

Nghe lời này, ông Biên suýt chút nữa đã tức chết.

Đây là ý gì?

Hai nhà bọn họ vẫn luôn qua lại rất tốt đẹp, tình cảm của hai đứa trẻ cũng mười năm như một, họ xem nhà bên kia như một người bạn tốt cùng hội cùng thuyền, nhưng bây giờ Nguyễn gia lại hối hận vì đã kết thông gia với nhà họ sao?

Mà cho dù Nguyễn Dật Quân không cưới Hải Vi thì chẳng lẽ nó có thể cưới được Tề Tiểu Tô chắc?

Nhưng mặc kệ bọn họ tức giận đến thế nào, bên Sở trưởng Lợi vẫn mang đến tin tức, nói rằng Hạ Nông muốn gặp ông Biên, nhà bọn họ nhanh chóng sốc lại tinh thần, nghĩ rằng có thể sẽ xoay chuyển được tình hình hiện tại.

Dù gì Hạ Nông cũng không phải kẻ vô dụng, không thể có chuyện hắn cứ bị đè xuống như thế được?

Nhưng bọn họ vẫn để ý đến chuyện này nên chỉ một mình ông Biên đi, đến lúc đó ít nhất vẫn còn có đường lùi. Ai ngờ, Sở trưởng Lợi lại đưa cả con trai của ông ta đi cùng.

Hai cha con cùng đến gặp một Hạ Nông đã bị rớt đài, thế này là có ý gì?

Đây rõ ràng là muốn bọn họ cùng bị hạ bệ, muốn bò cũng không bò dậy nổi mà!

Sau đó bọn họ mới phát hiện ra, Chương Vân Tễ cũng tới, còn có một số người lúc trước có quan hệ mật thiết với Hạ gia cũng đều bị đưa đến.

Thế này là quá đáng rồi đấy.

Nhiều người cùng tề tựu đông đủ như vậy, bảo Hạ Nông còn muốn nói gì được nữa đây?

Chẳng lẽ còn định giàn cảnh Hoàng đế triệu kiến quần thần?

Lòng của họ đều chìm xuống.

Bị sắp xếp như thế này, về sau họ còn có thể xoay người sao? Đây chẳng phải là muốn đóng dấu Hạ đảng lên người họ à!

Cũng bởi vậy mà họ càng hiểu, trong lòng Lãnh đạo sáng như gương, ai đứng ở bên nào, ông ấy đều biết rất rõ! Hôm nay ông ấy muốn gom hết người lại để hốt gọn một mẻ sao?

Bất kể thế nào, cùng bị đưa đến gặp Hạ Nông thế này, bọn họ đều hiểu cuộc sống sau này của mình sẽ không được dễ chịu nữa, mà chuyện làm thế nào để giữ được mình, bình yên vượt qua được ải này và phải lên kế hoạch cho tương lai như thế nào chính là việc làm họ nhức đầu nhất.

Khi nghe thấy tin Biên Hải Vi buông xuống tự tôn, chủ động hẹn gặp Tề Tiểu Tô là Biên Hải Thành liền hiểu, em gái yêu quý của hắn đã lựa chọn từ bỏ nhà mình, cố gắng bảo vệ tên chồng Nguyễn Dật Quân của nó rồi.

Biên Hải Thành nở nụ cười đau thương.

Sau đó nhìn về phía Hạ Nông.

Hạ Nông ngồi ở đó, nhìn quanh căn phòng đầy người, sắc mặt cũng trắng bệch.

Chiêu này của Lãnh đạo đã hoàn toàn chặn hết đường lui của hắn.

Bởi vì những người này rõ ràng đã bị ông ấy để ý tới, sao bọn họ còn dám làm gì thay hắn nữa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK