Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hóa ra không phải gọi là Cửu Tâm Liên, mà là Cửu Thiên Liên Thai! Chế luyện thân thể thật ra là chính xác!

Nhìn trang đầu tiên, Trương Huyền gật đầu.

Ban đầu, hắn thật sự cho rằng nó gọi là Cửu Tâm Liên. Hiện tại xem ra, tuy rằng bị nhốt mấy vạn năm, Mặc Hồn Sinh người này vẫn không nhận ra được.

Cửu Thiên Liên Thai... Tuy rằng trên sách không đánh dấu cấp bậc cụ thể, nhưng xem ra cũng không thấp.

- Tự nhiên chỉ có năm chỗ thiếu hụt!

Mở ra trang thứ hai, đang muốn tiếp tục xem tiếp, Trương Huyền đột nhiên sửng sốt.

Ghi chép chỗ thiếu hụt, tự nhiên chỉ có hai trang, năm chỗ.

Bảo bối ít chỗ thiếu hụt như vậy, nhận được từ Đồ Thư Quán, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Không hổ danh là thần vật...

Mắt hắn nóng như lửa, đột nhiên có một ý nghĩ xông ra:

- Nếu như học được linh hồn phân liệt, chia ra một phân thân, luyện hóa thứ này làm thân thể, không phải là xuất hiện thêm một cái mạng sao?

Càng nghĩ hắn càng kích động.

Đây chính là thần vật chỉ có năm chỗ thiếu hụt, mang đi luyện hóa nó thành phân thân, có thể tưởng tượng tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng cường đại.

- Chỉ tiếc là... ta sợ rằng không sống được tới khí thứ này trưởng thành...

Sách ghi lại chỗ thiếu hụt đầu tiên, chính là gốc Cửu Thiên Liên Thai này còn chưa trưởng thành.

Hoàn toàn trưởng thành, toàn thân Cửu Thiên Liên Thai trở nên trắng muốt, mà không phải là dáng vẻ đen như mực của cái trước mắt này.

Cắn nuốt hết tất cả gia sản của Mặc Hồn Sinh, lại còn sống mấy vạn năm, vẫn là bộ dạng này. Lấy tuổi thọ mấy trăm năm của hắn, nhất định là không sống tới khí trưởng thành.

Không trưởng thành, lại không có cách nào luyện hóa, mạnh mẽ đi làm, làm không tốt sẽ giống như Mặc Hồn Sinh này, bị nhốt ở trong đó, muốn chết cũng không xong.

- Ừ? Thứ này cần lực lượng tinh thuần nhất tẩm bổ, có khả năng trưởng thành. Ta là chân khí thiên đạo, vô cùng tinh thuần, có thể xem như là chất dinh dưỡng hay không?

Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ xông ra.

Miêu tả liên quan tới gốc Cửu Thiên Liên Thai này, đoạn thứ nhất chính là cần phải có lực lượng tinh thuần nhất tẩm bổ. Hiện tại hắn không tìm được đầy đủ linh thạch, nhưng chân khí thiên đạo lại vô cùng tinh thuần, có lẽ có thể thử xem.

Nắm rễ của cây Liên Thai, một luồng chân khí rót vào bên trong.

- A...

Chân khí mới tiến vào trong, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết.

- Nên nói ta đều nói, không cần...

Mặc Hồn Sinh sắp phát điên rồi. Vừa rồi, những gì liên quan tới vu hồn sư hắn đã truyền tới, đối phương lại truyền thụ chân khí tiến vào. Đổi lại thành ai, sợ rằng đều sẽ cho rằng đối phương muốn giết chết hắn.

- Ách...

Trương Huyền vội vàng ngừng lại.

Chỉ nghĩ chân khí tẩm bổ, không nghĩ tới tên này vẫn ở bên trong.

Vu hồn đối với chân khí thiên đạo có nỗi sợ hãi thiên nhiên. Hơn nữa người này bị bùa hộ mệnh vảy rồng đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng, làm thế nào ngăn cản được chân khí công kích.

Không có bị trực tiếp loại bỏ, đã coi như là không tệ.

Dừng truyền thụ chân khí, Trương Huyền đang định bỏ gốc hoa sen này vào chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lại nghiên cứu. Đột nhiên hắn nhìn thấy được rễ cây vừa được truyền thụ chân khí, đã biến thành màu trắng.

- Biến thành màu trắng? Lẽ nào chân khí thiên đạo thật sự có tách dụng?

Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Trong cảm giác không thể tin được, hắn lại cầm lấy một sợi rễ, lại một luồng chân khí truyền thụ vào trong.

- A...

Tiếp theo trong hoa sen lại truyền tới tiếng kêu la bi thảm nhất trần gian.

Một lát sau, hắn cầm lấy hoa sen.

- Quả nhiên là như vừa rồi đã xem. Chân khí thiên đạo quả nhiên có thể khiến cho thứ này mau chóng trưởng thành...

Nhìn thấy được sợi rễ vừa rồi, Trương Huyền đầy hưng phấn, không nhịn được an ủi một câu:

- Ta không phải muốn giết chết ngươi. Chỉ là thử gốc Cửu Tâm Liên này thế nào. Không cần khẩn trương. Ta lại thử một chút, lại một chút thôi...

- Không cần. A...

Mặc Hồn Sinh khóc.

Sau này ta ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao? Ngươi thử thêm vài lần, chỉ sợ cũng không cần làm gì ta, ta đã sớm chết...

...

Bên ngoài sơn động.

- Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có nên đi vào xem thử hay không?

- Hình như là tiếng Mặc Hồn Sinh kêu thảm. Trương sư không có sao chứ?

Nghe được tiếng kêu thảm, mọi người đang dùng cơm đều đứng dậy.

- Trương sư vừa rồi căn dặn, có chuyện cần đi nghiên cứu. Chúng ta tốt nhất không nên quấy rầy. Ta thấy không bằng... tạm thời nghe một chút xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mới quyết định!

Triệu Phi Vũ có chút thận trọng vững vàng hơn, khuyên mọi người.

- Ừ!

Mọi người gật đầu, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh từ phía trong sơn động. Ngay sau đó liền nghe được có tiếng nói lúc có lúc không truyền đến.

- ... Không cần khẩn trương. Ta lại thử một chút, lại một chút thôi...

- Không cần, a...

...

- Lại thử một chút? Lại một chút thôi? Còn không cần khẩn trương?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người trợn tròn đồng tử.

Sắc mặt Triệu Phi Vũ còn đỏ lên, nghẹn nửa ngày, mới nói ra được.

- Hai người bọn họ... đều là nam nhân...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK