Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nghe thấy Thủy An Lạc nói nhóc mập đã chết thì lập tức tỉnh dậy.

Lương Khiêm chết rồi?

Nhanh thế sao!

“Tối qua bệnh tình của thằng bé bỗng chuyển biến xấu, lúc đưa đến phòng cấp cứu thì cũng đã muộn mất rồi!” Lý Tử trả lời.

Thủy An Lạc dựa người lên cửa thở dốc, một lúc lâu sau những cảm xúc ồ ạt trong lòng cô mới dần ổn định lại được: “Nguyên nhân khiến tình trạng trở nên nguy kịch là gì?”

“Thằng bé cãi vã với ba mẹ, nhưng đến tận lúc này thì ba mẹ nó vẫn cho rằng tội lỗi là do bệnh viện!”

“Khốn nạn, bọn họ bị điên rồi à? Ngay từ đầu là do bọn họ hại thằng bé, giờ còn hại nó mất cả mạng mà vẫn đổ tội cho người khác được sao?” Thủy An Lạc tức giận nói: “Một lát nữa em sẽ đến!”

“Trước hết em đừng tới vội!” Lý Tử bỗng lên tiếng ngăn lại.

Bước chân của Thủy An Lạc hơi khựng lại: “Có ý gì?”

“Giờ ba mẹ của Lương Khiêm đang chỉ đích danh em hại chết con trai bọn họ!”

“Do em hại chết?” Thủy An Lạc tựa như phải cố gắng hết sức mình để nén được cơn giận xuống mà thốt được trọn vẹn câu này ra khỏi miệng.

“Chỉ đích danh em luôn đấy, tạm thời em đừng tới bệnh viện nữa. Hôm qua vừa mới ồn ào một trận rồi. Anh nghĩ chắc hôm nay sẽ còn loạn nữa mất.” Lý Tử đưa tay lên bóp bóp cái trán của mình: “Được rồi, chuyện này cứ giao lại cho sư phụ đi.”

Thủy An Lạc mím môi: “Sư phụ, thật xin lỗi, em lại hại anh rồi!” Thủy An Lạc rầu rĩ nói.

“Tất nhiên là thế rồi, nếu không thì làm sao xứng với cái danh Sát thủ của em được chứ!” Lý Tử trêu cô.

Thủy An Lạc cúp điện thoại, vừa quay lại đã thấy Sở Ninh Dực đứng ngay đằng sao làm cô giật bắn cả mình: “Anh làm gì thế?”

“Lương Khiêm chết rồi?” Sở Ninh Dực lên tiếng hỏi.

Thủy An Lạc dựa vào cánh cửa rầu rĩ không vui nói: “Ừ.”

Hơi lạnh bắt đầu lan từ lòng bàn chân lên đến tận tim, sau đó nó lan ra cả huyết quản của Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực vô nhẹ lên vai cô: “Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, chuyện này cứ để anh xử lý.”

“Là vì em sao?” Thủy An Lạc ủ rũ nhỏ giọng nói.

Chuyện ngày hôm qua, rồi còn cả chuyện hôm nay nữa, từng sinh mạng của những người xung quanh cô cứ lần lượt biến mất, mà nguyên nhân là điều mà cô có muốn cũng không thể trốn tránh được.

Sở Ninh Dực hơi ngẩn ra: “Em nghĩ gì thế...”

“Không cần an ủi em đâu, em biết mà, chuyện hôm qua là bởi vì em mới xảy ra, cả chuyện hôm nay cũng là vì em cả.” Thủy An Lạc lớn tiếng nói.

Sở Ninh Dực lập tức đẩy Thủy An Lạc ra một chút rồi đóng cửa lại để tránh tiếng ồn làm Tiểu Bảo Bối giật mình.

“Em nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Thân là bác sĩ chẳng lẽ em không biết...”

“Em không biết gì hết! Em chỉ biết có người vì em mà chết. Bọn họ vì em nên mới mất mạng!” Thủy An Lạc hét lên, như đã phải chịu đựng đến cực hạn.

Thím Vu đứng dưới cầu thang nhìn họ mà chẳng hiểu gì, trong tay bà vẫn còn đang lăm lăm con dao chặt thịt.

Trong phòng ngủ cho khách trống trải trên lầu hai truyền ra tiếng khóc rấm rứt của Thủy An Lạc.

Tiếng khóc không lớn, nhưng những âm thanh nghèn nghẹn ấy lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Không dữ dội nhưng lại có thể thấy rõ được sự sợ hãi của cô trong đó.

Sở Ninh Dực chậm rãi ngồi xuống, khẽ khàng vỗ về lên lưng cô.

Nước mắt của Thủy An Lạc cứ rơi lã chã.

Sở Ninh Dực không nói gì mà để yên cho cô khóc thoải mái. Có đôi lúc sự sợ hãi chỉ có thể được giải quyết được bằng cách khóc lên như thế.

Vậy nên nếu cô muốn khóc anh sẽ để cho cô khóc thoải mái.

Thím Vu đứng ngó nghiêng một lúc rồi mới lắc đầu cầm dao trở lại bếp, xem ra hai người họ cũng không phải cãi nhau, nên bà đâu cần lo lắng nữa.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng mình, vỗ về an ủi cô, từ từ để cô vơi bớt những áp lực trong lòng.

Danh Sách Chương: