Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến đây lại cười: “Tôi còn tưởng rằng mấy ngày trước tôi đối xử với anh như vậy thì anh sẽ từ chức chứ. Nhưng hôm nay anh tới tìm tôi là tốt rồi.”

Trang Nại Nại lại quay đầu: “Anh đang nói chuyện với bạn sao?”

Nhưng lần này cô còn chưa kịp nghiêng đầu thì bàn tay đang đặt trên vai cô lập tức chuyển tới sau gáy cô, khiến cô không thể chuyển động cổ của mình.

Trang Nại Nại trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông đối diện mình một cách khó hiểu: “Từ Đại Chí, anh làm cái gì thế?”

Cô tiếp tục quay đầu muốn nhìn người bên cạnh.

Nhưng một lần nữa cô còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe Tư Chính Đình lên tiếng: “Nhắm mắt.”

Nhắm mắt?

Nhắm mắt làm cái gì?

Trang Nại Nại vừa mới nghĩ như vậy liền cảm giác được trước mặt mình hơi tối, tiếp đó là một bóng người tới gần, một đôi môi ấm áp dán lên môi cô!

Trang Nại Nại ngây người.

Lý trí của cô nói rằng lúc này cô phải đẩy người này ra.

Thế nhưng phản ứng bản năng của thân thể lại nhanh hơn lý trí.

Nụ hôn quen thuộc, hương vị quen thuộc khiến cô cảm thấy đại não của mình như muốn nổ tung.

Cô cảm giác được người kia cẩn thận đưa lưỡi ra, cạy mở hàm răng của cô rồi điên cuồng tiến vào cướp lấy hơi thở của cô. Bàn tay của anh đè xuống gáy của cô, giống như là người đói khát trong sa mạc đã lâu cuối cùng cũng tìm được nguồn nước cho nên mới tham lam hương vị ấy đến vậy.

Bao lâu rồi anh không ôm cô như vậy, không hôn cô như vậy?

Giờ khắc này hết thảy những tâm tình đang đè nén của Tư Chính Đình đều bùng phát. Cho dù anh biết rõ hiện tại phải buông cô ra nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nụ hôn này sâu hơn.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Tư Chính Đình hôn mạnh mẽ hơn, dùng sức hơn, tựa như muốn đem cả người Trang Nại Nại nuốt vào cơ thể của mình, không muốn rời xa.

Trời mới biết mỗi ngày nhìn cô nhưng lại không thể thân thiết nó khó chịu đến mức nào!

Trang Nại Nại ngơ ngác, đến khi phản ứng được thì mới đẩy Tư Chính Đình ra.

Thế nhưng dường như Tư Chính Đình vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ấy cho nên không tự thoát ra được, Trang Nại Nại cuống quýt liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của đối phương.

Tư Chính Đình ăn đau cũng tỉnh táo lại.

Khoảnh khắc anh vừa mở mắt ra liền thấy đôi mắt to kinh hoàng của cô, còn có cả sự trống rỗng và mê man trong đó.

Tư Chính Đình bị đẩy lùi về sau một bước.

Tất cả mọi người đều hiếu kì nhìn sang, ánh mắt đó khiến Trang Nại Nại cảm thấy xấu hổ đến cực hạn.

Trước mặt mọi người, thế mà cô lại bị người này... hôn!

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Trang Nại Nại hoảng loạn lên nhưng lại không có cách nào để giải quyết tình hình xấu hổ này, cô chỉ có thể cúi đầu sau đó chậm rãi siết chặt tay. Tiếp đó, cô hung hăng nhìn về phía người đàn ông đối diện, thấy môi của anh khẽ động đậy như muốn nói cái gì, thì giơ tay lên...

“Chát!!!”

Một tiếng bạt tai giòn giã vang vọng trong khắp hội trường, Trang Nại Nại xấu hổ đến dậm chân, quát to một tiếng: “Đồ khốn!”

Sau đó cúi đầu rồi chạy thẳng về phía cửa.

Đằng nào thì mục đích tới đây này hôm nay đã đạt được cho nên cô không cần ở lại đây nữa, ở đây chỉ thêm mất mặt mà thôi.

Tư Chính Đình cũng kinh ngạc che mặt của mình, lần đầu tiên trong đời... anh bị người khác đánh vào mặt!!!

Danh Sách Chương: