Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Đồng lúc đó không có mặt, chuyện của Minh Tư Liên và Tưởng Lộ Liêm rất dễ bị dồn sự nghi ngờ lên đầu Minh Ngữ Đồng. Thế nên anh phải đứng ra nói như vậy.

Bây giờ người nhà đều đã đi rồi, Minh Ngữ Tiền liền bắt đầu lo lắng cho Minh Ngữ Đồng.

Rốt cuộc chị ấy đi đâu rồi?

Minh Ngữ Đồng không phải kiểu người không chịu trách nhiệm như vậy, không nói tiếng nào đã rời đi.

Lúc này, Giáp một bước qua, “Minh tiểu thư đang ở cùng ông chủ tôi.”

“Ông chủ của cậu là ai?” Minh Ngữ Tiền trầm giọng hỏi, thấy kiểu ăn mặc trên người Giáp một, bỗng nhiên nảy ra một suy đoán không hay.

“Phó Dẫn Tu?”

Giáp một trầm mặt không nói.

“Chị ấy đang ở đâu? Phó Dẫn Tu đã đưa chị ấy đi đâu?”

Giáp một không nói gì, chỉ đứng trước cửa cùng với Giáp hai.

Minh Ngữ Tiền bước lên định đẩy cửa, nhưng lại bị Giáp một và Giáp hai đồng thờ giơ tay ngăn cản.

“Phó Dẫn Tu!” Minh Ngữ Tiền cất giọng gọi, “Anh ra đây!”

Anh không dám trực tiếp gọi tên Minh Ngữ Đồng, người ở đây đều nhận ra anh, e rằng chỉ cần một chữ “chị” của anh cũng có thể để lộ thân phận của Minh Ngữ Đồng.

Gương mặt như chết đi của Minh Ngữ Đồng, lúc nghe thấy giọng của Minh Ngữ Tiền từ bên ngoài truyền đến, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Minh Ngữ Đồng lạnh lùng nhìn Phó Dẫn Tu, “Tôi có thể ra ngoài rồi chứ?”

Phó Dẫn Tu không thể khống chế bản thân, đã buông tay.

Minh Ngữ Đồng chẳng thèm nhìn anh, trên mặt chẳng lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Lúc này Phó Dẫn Tu lại mong cô nở một nụ cười châm biếm nhìn anh thôi cũng được. Phó Dẫn Tu nhíu mày, bước theo sau cô, Minh Ngữ Đồng toàn thân lạnh run. Cô vặn mở nắm cửa, bước ra ngoài.

Minh Ngữ Tiền nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Ngữ Đồng, sắc mặt liền thay đổi, lập tức bước lên, trước khi Minh Ngữ Đồng ngã xuống, đã kịp thời đỡ cô.

Phó Dẫn Tu nhíu mày, lúc đầu gối Minh Ngữ Đồng gập xuống, tay anh bất giác đưa ra.

Nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn ngã vào lòng Minh Ngữ Tiền.

Anh biết, là cô cố ý. Cô không muốn để anh chạm vào cô.

“Chị!” Minh Ngữ Tiền nhỏ giọng gọi, sờ thấy quần áo trên người cô đều lạnh toát, Minh Ngữ Tiền vội cởi áo vest của mình khoác lên người cô.

“Thật gay go, cứ mãi để em nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác nhất của người chị như chị.” Minh Ngữ Đồng run bần bật nói.

“Nói mấy lời này làm gì chứ!” Minh Ngữ Tiền lập tức bế ngang Minh Ngữ Đồng dậy. Anh biết vấn đề sức khỏe của Minh Ngữ Đồng, cũng biết bình thường Minh Ngữ Đồng đều rất chú ý. Anh không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Minh Ngữ Đồng trắng bệch, cả người run rẩy, Minh Ngữ Tiền đau lòng hận không thể chịu khổ thay cho chị mình. Sức khỏe chị ấy gay go như vậy, bảy năm, anh tận mắt chứng kiến chị ấy đã chịu biết bao đau khổ, bình thường trong cuộc sống, cũng không thể muốn gì được nấy. Khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, nhưng hôm nay lại chịu đợt cảm lạnh này, e rằng lại trở về điểm ban đầu rồi.

Minh Ngữ Tiền giận đỏ mắt, “Phó Dẫn Tu, ban đầu nếu anh đã bỏ đi, vậy thì đừng trở về nữa! Chị ấy không nợ anh điều gì, anh dựa vào đâu mà làm tổn thương chị ấy như vậy? Đến cả tư cách xuất hiện trước mặt chị ấy anh cũng không xứng!”

Minh Ngữ Đồng biết, nếu không phải lúc này Minh Ngữ Tiền còn đang bế cô, chắc cậu nhóc đã thật sự ra tay với Phó Dẫn Tu.

Minh Ngữ Đồng kéo kéo vạt áo của cậu, thấp giọng run run nói: “Ngữ Tiền, chị lạnh lắm!”

Minh Ngữ Tiền thu lại ý hận trên người Phó Dẫn Tu, cúi đầu nói với Minh Ngữ Đồng: “Chị cố chịu thêm một chút, em sẽ đưa chị về nhà ngay.”

Nói xong, Minh Ngữ Tiền liền bế Minh Ngữ Đồng bước ra ngoài.

“Có ý gì chứ?” Phó Dẫn Tu ở phía sau hỏi anh.

Minh Ngữ Tiền sao có thể trả lời anh chứ?

Bước chân không ngừng tiến về trước, Giáp một và Giáp hai dùng ánh mắt hỏi Phó Dẫn Tu, có cần ngăn anh ta lại không.

Phó Dẫn Tu do dự một lúc, sau đó lắc đầu.

Bây giờ Minh Ngữ Đồng đang không được khỏe, ngăn lại e rằng càng khiến cô khó chịu hơn.

Thế nên, Giáp một và Giáp hai cũng không ra tay, giương mắt nhìn Minh Ngữ Tiền đưa Minh Ngữ Đồng rời khỏi.

Minh Ngữ Tiền liền liên hệ với phía khách sạn, Tề Thừa Lâm đích thân lộ diện, đã sắp xếp đường đến phòng VIP cho Minh Ngữ Đồng, tránh để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cô.

Nhìn thấy dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng, Tề Thừa Lâm hơi nhíu mày, không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, “Có gì cần giúp đỡ, xin cứ nói.”

Minh Ngữ Tiền liền gật đầu cảm ơn. Đây là chuyện riêng giữa Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu, anh cũng không tiện nói nhiều.

***

Minh Ngữ Tiền không đưa Minh Ngữ Đồng về nhà của cô mà đưa về nhà mình.

Với tình trạng bây giờ của Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Tiền thật sự không yên tâm để một mình cô ở nhà. Nhà anh còn có dì giúp việc, có chuyện gì cần giúp đỡ, cũng tiện hơn một chút.

Anh bế Minh Ngữ Đồng vào cửa, thím Lưu giật nảy mình, “Tiểu thư bị sao vậy?”

“Bị nhiễm nước lạnh. Thím Lưu, nhờ thím giúp chị tôi ngâm nước nóng để loại trừ hàn khí.” Minh Ngữ Tiền nói.

Sức khỏe Minh Ngữ Đồng không được tốt, thím Lưu cũng biết. Minh Ngữ Tiền đã tỉ mỉ đem những kiêng kị về mặt thức ăn của Minh Ngữ Đồng liệt kê ra giấy đưa cho thím Lưu, bảo thím Lưu chú ý. Chỉ cần Minh Ngữ Đồng đến thì nhất định không thể để Minh Ngữ Đồng chạm vào bất kỳ thứ gì trong danh sách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK