Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe miệng của Sở Ninh Dực hơi nhếch lên lộ ra một sự chế giễu.

“Nói ngược lại thì mọi chuyện này đều do một tay Thủy Mặc Vân sắp xếp, để chuẩn bị cho hôm nay, lúc ông ta bị uy hiếp thì có một người đủ năng lực để bảo vệ con gái mình, để cho ông ta không còn lo lắng khi làm việc sau này nữa!”

Trước đó Long Man Ngân cùng từng tự thừa nhận rằng bà có dụng ý khác.

Nhưng Thủy An Lạc lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này, không khỏi quá trùng hợp rồi sao.

Ngay sau màn cầu hôn thế kỷ đó của anh.

“Đệch...”

An Phong Dương bất ngờ kêu lên, lần này thì ngay cả Phong Phong cũng buông chiếc di động đang cầm trong tay xuống.

Đây mới cái gọi là cẩn thận sắp xếp từng bước này.

Bọn họ đi từng bước một nhưng lại không đề phòng Boss chính, cũng chính là Thủy Mặc Vân.

“Đúng là đòn tuyệt sát, cả lũ bọn mình đều bị chơi vòng vòng rồi!” Phong Phong vẫn cợt nhả nói.

“Mặc kệ ông ta là người tốt hay người xấu, nhưng trên đời này An Phong Dương tôi chắc chỉ phục duy nhất một Thủy Mặc Vân mà thôi!” An Phong Dương vừa nói vừa vỗ mạnh xuống mặt bàn.

“Nhưng rất có khả năng ông ta lại là hung thủ giết chết thầy các cậu đấy, chậc chậc chậc, thật là...”

“Cậu cảm thấy nếu năm đó ông ta là người giết chết thầy thì liệu ông ta có giữ lại hai cái mạng của tôi với Sở Đại không?” An Phong Dương đột nhiên lên tiếng, nói rồi mới lại phản ứng lại được: “Không sai, đây chính là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới! Nếu quả thật là ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ không ngu tới nỗi giữ lại mạng sống của tôi với Sở Ninh Dực, lại càng không thể đưa con gái của mình đến bên Sở Ninh Dực được.”

Phong Phong nhún vai coi như thừa nhận cách giải thích này.

Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế, mười đầu ngón tay đan vào nhau kê dưới cằm anh.

Thủy Mặc Vân thực sự là đại Boss sao?

Lúc Thủy An Lạc tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở đâu?

“Em tỉnh rồi à.” Mân Hinh ngồi cạnh mép giường, mỉm cười nhìn cô nói.

“Chị dâu?" Thủy An Lạc ngẩn người một chút rồi vội vàng ngồi dậy.

Bụng của Mân Hinh lúc này đã to lắm rồi, muốn ngồi cho thoải mải thì phải ngồi nghiêng nghiêng mới được.

“Sáng nay chị thấy tin rồi, vừa hay An Phong Dương cũng qua đây nên chị đi với anh ấy tới đây với em luôn.”

“Cảm ơn chị dâu, em không sao đâu!” Thủy An Lạc cô sẽ không bị đánh bại một cách đơn giản như vậy đây, tuyệt đối không.

Mân Hinh mỉm cười rồi thân thiết nắm lấy tay Thủy An Lạc: “Ừ, không có việc gì thì tốt rồi. Mấy chuyện ồn ào thế này thật ra cũng bình thường thôi! Trước kia còn có người đến gây rối ở trường học của bọn chị, đúng hay sai gì mình tự hiểu rõ là được em ạ!”

Thủy An Lạc hơi cong môi, đúng hay sai tự mình hiểu rõ, vậy phải đi đâu để tìm được công bằng đây?

Người phía sau tấm màn kia mới là hung thủ thật sự, không moi được kẻ đó ra thì cô sẽ chẳng bao giờ tìm được sự công bằng cho mình.

“Chị dâu, em thật sự không sao đâu. Anh của em cũng ẩu quá đi mất! Bụng chị đã lớn thế này rồi mà còn để chị ra ngoài là sao?” Thủy An Lạc vừa nói vừa đứng dậy đi xuống giường.

“Anh em cũng không yên tâm để chị ở nhà một mình, vừa hay anh ấy có việc phải tới gặp Sở Đại. Còn chị lâu lắm rồi cũng chưa gặp em nên theo tới luôn!” Mân Hinh cười dịu dàng, xoa bụng mình: “Chờ đến ngày dỡ hàng là được rồi.”

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngủ. Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu bình thường lại rồi sao?

“Cũng phải, nhưng mà lúc em sinh Tiểu Bảo Bối thì mẹ em cứ nói rằng thằng bé nhỏ quá không dễ nuôi. Lúc ấy hoàn toàn nhìn không ra thằng nhóc này mập chỗ nào đâu. Mẹ em còn lo sinh ra rồi còn không sống nổi nữa cơ!” Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai rồi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc.

“Bây giờ chẳng phải đang tốt lắm đấy sao?” Mân Hinh vừa nói vừa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối rồi đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt đang yêu của nhóc: “Càng ngày càng giống Sở Đại.”

Mân Hinh nói xong định đứng dậy, Thủy An Lạc vội càng đi qua đỡ lấy cô, nhưng khi Thủy An Lạc chạm đến ngón tay của Mân Hinh thì đột nhiên cảm nhận được cảm giác khác thường, cô không nén nổi tò mò mà cúi đầu nhìn một cái.

Danh Sách Chương: